- Nhớ nhé anh!”
Ừ nhỉ, anh đã từng hứa với em như vậy mà. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn bỏ
rơi em, vẫn để em phải sống trong sự cô đơn và đau khổ. Đúng, em mãi
mãi là người con gái quan trong nhất đời anh. Anh thực sự không thể sống
thiếu em! Anh thực sự không thể! Thanh Mai ơi, anh ước gì tất cả mọi
chuyện của chúng ta chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng để khi tỉnh
dậy đó chỉ là một giấc mơ, mọi chuyện chẳng hề xảy ra. Ước gì điều đó là
thật em nhỉ? Để ngay bây giờ anh có thể chạy đến bên em, ôm em vào lòng,
ôm cả đứa con gái không phải con của Huy mà là con của chúng ta!
Anh đã nhắm mắt và mở mắt biết bao nhiêu lần. Nhưng… mọi chuyện vẫn
chẳng là giấc mơ. Nó là sự thật!
“- Đừng cho tôi là bà già nhiều chuyện! Nhưng chuyện tình của hai người
cũng nhiều éo le lắm đấy! Để giữ được hạnh phúc phải biết đến chữ “nhẫn”
và lòng vị tha. Chúc hai cô cậu ngon miệng, những vị khách quen đáng
mến của tôi!”
Bất chợt những lời nói của bà chủ quán “Khoảng Lặng” chợt vang lên trong
đầu tôi! Phải rồi! Chúng tôi đã quên đi chữ “nhẫn” để mà sống. Và giờ tôi
không thể đánh mất nốt lòng vị tha!
Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ đến với tôi thật khó khăn. Nhưng
tôi đã mơ một giấc mơ về hình bóng đứa bé thiên thần. Đó là Hoàng Lệ
Dương – con gái tôi, phải rồi nó là con gái tôi. Tôi thấy nó đang xoe tròn
đôi mắt nhìn tôi cười thật tươi, đôi mắt đen và sáng, đôi mắt thực sự rất
giống tôi. Nó vẫy tay. Rõ ràng tôi nhìn thấy nó vẫy tay và gọi tiếng: “Bố ơi!
Bố ơi!”. Tôi nghe rõ mà. Rõ ràng nó gọi tôi là bố mà! Tôi… tôi là bố của
nó mà! Nó lại vẫy tay tiếp, vẫn giọng nói đó, nó gọi: “Bố ơi! Bố ơi! Mẹ đây
này!”. Vợ tôi. Cô ấy đang nhìn tôi cười. Cả vợ và cả con của tôi đều đang
gọi tôi: “Anh ơi! Anh ơi!”, “Bố ơi! Bố ơi!”. Chỉ cần mấy bước chân nữa
thôi tôi sẽ chạm đến họ. Chỉ cần tôi cố, cố thêm một chút nữa thôi tôi sẽ có
thể ôm họ vào lòng. “Bố! Bố ơi! Nhanh lên!”