không liên lạc gì với Thanh Trúc. Cũng may cô ấy không trách gì tôi cả, mà
bù lại thấy tôi đến chơi cô ấy với mẹ còn tiếp đãi vô cùng nồng hậu. Nói
thật, ngay lúc đó tôi ước gì có thể trở thành rể nhà này!
Hình như bà Thanh đã gọi điện phôn cho mẹ tôi rồi hay sao mà tôi vừa
về đến nhà đã thấy mẹ tôi mặt mày hớn hở:
- Con trai, hôm nay mọi chuyện tốt đẹp chứ?
- Ý mẹ là sao?
- Thì còn ý tứ gì vào đây nữa. Bà Thanh vừa điện thoại cho mẹ, bảo con
vừa từ nhà bà ấy về. Con đến chơi với Thanh Trúc à?
- Gần như là vậy mẹ ạ. Mà thôi, chưa có gì mà mẹ đã mừng quýnh như thế
rồi!
- Sao không mừng được chứ? Mẹ là mẹ ưng con bé Thanh Trúc rồi đó.
Mày mà không lấy được con bé thì liệu hồn. - Mẹ tôi mắng yêu tôi, rồi bà
lại tất bật với những kế hoạch và dự định cho tương lai mà tôi chắc chắn
rằng đã có sự xuất hiện của Thanh Trúc trong đó.
Tối hôm đó tôi đã điện thoại nói chuyện với Thanh Trúc tới gần một
tiếng đồng hồ. Tôi không biết tại sao tôi lại có thể nói được nhiều chuyện
đến thế, mặc dù chỉ toàn là chuyện công việc mà thôi. Nhưng dấu sao được
nghe giọng nói ngọt ngào và êm dịu của cô ấy là tôi vui lắm rồi. Đặc biệt
lại không có sự chen ngang phá đám của con bé Thanh Mai. Có lẽ nó giữ
đúng lời hứa, thả cho tôi một buổi hôm nay, bắt đầu từ ngay mai nó lại trở
về là một con bé khó ưa đối với tôi. Ước gì thời gian ngừng trôi nhỉ!
Chương IX: Kẻ thù trở về.
Tôi đến công ty với tâm trạng vui vẻ và sáng khoải. Tại dư âm của ngày
hôm qua vẫn còn tràn ngập trong lòng tôi. Bước vào phòng làm việc của
mình, tôi buột miệng hát vu vơ mấy câu hát mà giờ nghĩ lạ, có nghĩ nát óc
tôi cũng chẳng thể nhớ nổi chúng là gì, vì lúc đó, hình như tôi hát bịa lời thì
phải. Bởi có bao giờ tôi hát hò gì đâu, đi nhậu nhẹt, quán bar, hay karaoke
cũng nhiều nhưng có bao giờ tôi cầm míc hát lấy một bài, toàn uống rượu,