- Thì rồi sẽ thân thiết chứ sao!
Và tôi lại trở thành một tín đồ trung thành của nghệ thuật cua gái –
Thành Đức. Bước 1: gửi thông điệp yêu thương. Thế là ngay lập tức, hoa
hồng đính kèm thiệp “chúc ngày mới” được gửi đến người đẹp Thanh Trúc.
Nhưng hơi kém may mắn, tôi chỉ nhận lại được vẻn vẹn một tin nhắn:
“Cám ơn anh”. Và mới chỉ gửi hoa có được 3 ngày thì tôi đã nhận được sự
đáp trả gửi đến thẳng công ty thay vì giống tôi gửi đến tận nhà. Cũng là
một bó hoa nhé, tôi sung sướng nhưng niềm vui chưa được mấy phút đã bị
dập tắt không thương tiếc. Bởi ngựời gửi hoa chẳng phải là Thanh Trúc mà
là nhỏ Thanh Mai đáng ghét. Tấm thiệp nó đính kèm vỏn vẹn mấy dòng
chữ: “Chú định làm rác nhà cháu đến bao giờ? Chị cháu không thích hoa
hồng. Bị dị ứng đó!”
Bước 1 thất bại, tôi chuyển sang bước 2: Tin nhắn ngày mới. Mỗi sáng
thức dậy, công việc đầu tiên của tôi trước khi xuống giường là vớ lấy cái
điện thoại và hì hục với những mẩu tin nhắn mà cả đêm, trong mơ cũng lẩm
nhẩm, cố nghĩ nát óc để có được một tin nhắn thật hay cho ngày mai. Khá
khẩm hơn lần trước, tôi nhận được một cái mặt cười “^^”. Nhưng cũng chỉ
được có 2, 3 hôm tôi lại nhận được một cái tin nhắn từ một số máy lạ. “Chú
định làm cái đồng hồ phá đám giấc ngủ của hai chị em cháu đến bao giờ
thế?” Tôi đến khóc cũng không khóc nổi. Con bé – kẻ thù của tôi, nó đã trở
về rồi!
Chương 9
Ra đòn “hụt”.
Dù kế hoạch 2 bước đầu tiên của “nghệ thuật cua gái – Thành Đức” đã
thất bại, nhưng đừng hòng tôi chịu đầu hàng. Cái con bé Thanh Mai kia,
đừng tưởng nó là “em vợ” tương lai của tôi mà tôi sợ nhé. không đâu, tôi sẽ
cho nó phải nhớ đến câu: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”!
- Alo, Thanh Trúc à, anh muốn mời lại em bữa trưa được chứ? Lần trước
em còn chưa ăn được gì nhiều mà!