háo hức vừa nóng ruột. Nghĩ về Thanh Trúc, tôi phải công nhận rằng, vẻ bề
ngoài của cô ấy rất đẹp, tính cách lại dịu dàng nhưng cô ấy thực sự khó gần
hơn tôi tưởng. Cũng phải thôi, cô ấy đẹp và tài năng thế chắc xung quanh
cô ấy có nhiều người theo đuổi lắm, đâu riêng gì mình tôi. Nghĩ vậy, tôi
chợt cảm thấy buồn!
Cuối cùng thì kim đồng hồ cũng chỉ 12h. Và Thanh Trúc quả đúng giờ,
đưa mắt nhìn ra cửa nhà hàng tôi thấy Thanh Trúc thanh lịch và kiêu sa
trong bộ váy công sở. Tóc búi cao càng khiến cô ấy thêm đẹp và đoan trang
hơn. Nhưng tôi gần như muốn té ghế bởi theo sau Thanh Trúc còn có con
nhỏ Thanh Mai. Nó mặc quần tụt và áo đồng phục, vai vẫn còn đeo cặp.
Chắc chắn là nó vừa đi học về. Nhưng sao nó lại đến đây cùng Thanh Trúc
chứ. Tôi đã chặn đầu nó thế rồi cơ mà.
Chương 10
Kỳ đà cản mũi.
- Anh đợi bọn em lâu chưa? – “không, anh chỉ đợi mỗi em thôi mà, đâu có
đợi thêm con nhỏ “kỳ đà cản mũi” kia.”
- À không! Anh cũng vừa tới thôi!
- Em không biết là hôm nay anh mời cả Thanh Mai đấy, nó bắt tội em phải
quay ngược đường phi xe đến trường đón nó.
- Thì hôm nay chú Lâm có lời mời em đâu nỡ từ chối! – Nó háy mắt nhìn
tôi, trời ơi con nhỏ đáng ghét kia, tôi đâu có thèm mời nó chứ, tôi không có
lòng tốt đó đâu.
- Chú tưởng là cháu sẽ không đến vì cháu bảo chú bị trúng gió mới mời
cháu mà! – Tôi cố làm nó phải dơ mặt.
- Thanh Mai em nói thế sao? – Thanh Trúc quay sang em mình tỏ rõ vẻ
không hài lòng.
- Thì tự dưng lại mời em đi ăn, không nói rõ là đi cùng chị thì em mới bảo
là trúng gió chứ! – Nó quay sang phía tôi. - Vậy có nghĩa là chú không hài
lòng khi có sự xuất hiện của cháu ở đây? Cháu chỉ sợ chú buồn vì mất công