cổ vũ nhân viên mình thôi. Và đặc biệt tôi hát rất tệ. Có lẽ đó mới là lý do
chính.
Tôi giật mình bởi tiếng cười khục khặc đằng sau. Là cậu Đức. Tự dưng
tôi thấy hơi đỏ mặt. Thể nào cậu ta cũng mở lời trêu tôi cho mà xem.
- Sếp… hôm… nay sao… yêu đời thế? - Cậu ta nói mà ngắt quãng liên tục
chỉ vì vẫn chưa thể nhịn được cười. Tôi nghiêm giọng.
- Cậu đừng có mà buôn cho ai đó nghe. Ai mà biết chuyện này là tôi xử cậu
đó.
Tưởng làm căng thì cậu ta sợ, ai dè cậu ta buông một câu mà tôi gần
chết đứng.
- Chuyện sếp có bạn gái cả công ty biết còn chả sao, huống chi chuyện sếp
hát dở cỏn con này, chưa kể mới sáng sớm đã ca dao vọng cổ rồi. Sếp nhỉ?
- Cậu! Cái gì mà cả công ty biết hả? – Tôi cố tỏ ra thật nghiêm nghị.
- Sếp bớt nóng, thực ra em cũng chỉ nhỡ miệng nói với bà Hường béo, ai
ngờ, gặp đúng điểm mạnh của bà ấy, thế là bà ấy vặn hết công suất lan tin
cho cả tổng công ty. Hì… cũng may là chẳng ai tin.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, ai mà tin được Lâm – công việc như
tôi mà lại có bạn gái chứ, dù bề ngoài tôi cực ổn và cũng là một đích ngắm
lớn của khối nàng. Tôi không phải tự khen đâu đó. Mọi người nói với tôi
thế mà.
- Sếp, thế nào rồi ạ?
- Thế nào là thế nào?
- Thì cô Thanh Trúc của sếp ý. – Thanh Trúc gì của tôi chứ? Nghe cậu ta
nói mà cứ như tôi có được người ta rồi không bằng.
- Cũng chưa tiến triển gì nhiều lắm. – Tôi vẫn cố giấu.
- Sếp không phải giấu em. Vừa đến đã thấy sếp mặt mày rạng rỡ thế. Em cá
là sếp và cô Thanh Trúc đấy hôm qua khá là thân mật đúng không? Hoặc ít
ra sếp cũng được gặp gỡ nc nhiều với cô ấy. – Cái thằng này. Cứ như là cái
gì nó cũng biết ý. Nó đúng là cái thằng dày dặn tình trường. Tôi khẽ gật
đầu cười. – Em biết mà.
- Nhưng tôi và cô ấy vẫn chưa thân thiết lắm.