Vừa nghe thấy mẹ tôi nhắc đến mẹ, Thanh Mai có vẻ lo sợ lắm. Cô ấy
cứ bấm ngón tay liên tục. Tôi đoán chắc cô ấy sợ mẹ tôi đã nói chuyện cô
ấy đến đây làm loạn. Thử nghĩ xem ai mà có thể chấp nhận cảnh con mình
lại đi nằm vạ để đòi cưới chứ. Tôi khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay cô ấy rồi
nhẹ nhàng:
- Không sao đâu! Ở lại ăn cơm với mẹ và anh. Mấy hôm nay anh cũng nhớ
cơm lắm rồi đấy! – Tôi khẽ cười để xua đi những lo lắng trong cô ấy.
Thanh Mai mỉm cười nhưng liếc sang mẹ tôi thì cô ấy vẫn còn gượng gạo
lắm.
- Thôi không phải đứng đó mà tình cảm. Vào đây phụ tôi một tay nấu
nướng. - Bất giác tôi thấy Thanh Mai run lên. Cô ấy khổ sở quay sang tôi
cầu cứu. Cô ấy thì biết nấu nướng gì đâu mà phụ mẹ tôi chứ. Qủa này thì
tiêu thật rồi. – Ơ hay, còn đứng đó làm gì?
- Dạ… dạ cháu vào đây ạ! – Cô ấy vừa đi vừa ngoái lại, cái mặt mếu máo
trông đến là thảm hại. Tôi chỉ còn biết khẽ cười: “Thôi cố đi em, đừng làm
vỡ hay cháy cái gì là được!”
Một tiếng đồng hồ sau, mẹ tôi và Thanh Mai trở ra với một mâm đầy
thức ăn. Một kỳ tích xảy ra. không có một cái gì đổ vỡ hay cháy khét. Mẹ
tôi cũng không kêu than gì cả ngoài câu:
- Bữa nay toàn tôi nấu đó, chỉ dám nhờ em yêu của anh phụ lạt rau với thái
củ thôi.
- Cám ơn mẹ! – Tôi khẽ cười trong khi Thanh Mai cái mặt tái lại. – Thôi ăn
cơm nào. Nhớ cơm mẹ nấu quá! – Tôi gắp lia lịa thức ăn vào bát mẹ, và bát
Thanh Mai.
- Tưởng mày quên bà mẹ này rồi! – Tôi cười khì rồi gắp thức ăn và một
miếng to đoành. Mẹ tôi cũng bắt đầu dùng bữa. Nhưng riêng Thanh Mai cái
tay vẫn để dưới bàn, chẳng thấy cầm bát ăn cơm gì cả.
- Sao vậy? - Mẹ tôi đặt bát xuống hỏi.
- Em mệt ở đâu à? – Tôi cuống quýt.
- Dạ không!
- Vậy sao không ăn đi! Hay phải để tôi mời?