- Dạ không ạ! – Thanh Mai vội vã cầm đũa lên, nhưng ngay tức khắc tôi và
mẹ phải giật mình. Tay phải cô ấy một dòng máu chảy dài xuống cả cổ tay.
Tôi vội kéo tay cô ấy lại. Một vết cắt sâu hoắm trên ngón tay trỏ.
- Em bị đứt tay sao không nói gì hả?
- Cái con bé này, đứt tay sao không nói một tiếng. Để máu chảy nhiều thế
kia à.
“Hu hu…” – Cô ấy bật khóc trong sự ngỡ ngàng của cả mẹ và tôi. Nước
mắt chảy ra như suối, ướt đầm đìa cả cổ áo.
- Con bé này, ai làm gì mà khóc như mưa thế? – Thanh Mai đưa cánh tay
còn lại lên gạt nước mắt, nghẹn ngào:
- Con… sợ bác mắng con… hậu đậu, vụng về… nên bị đứt tay đau lắm
cũng không dám nói! Huhu… con đau lắm! – Máu chảy đúng là càng lúc
càng nhiều.
- Thằng Lâm, còn ngồi đấy làm gì? Lấy bông băng lại đây. – Tôi như sực
tỉnh chạy như bay lên phòng lấy bông băng.
Mẹ tôi tỉ mỉ chấm vết cắt bằng thuốc đỏ. Thanh Mai nước mắt vẫn chảy
dài.
- Con bé này thật là! Đau một tí rồi nó khác khỏi.
- Huhu…
- Đã bảo không khóc nữa rồi mà! Lớn từng này tuổi rồi còn khóc nhè.
- Bác ơi! Bác đừng mắng con! Con sợ lắm!
- Hả? - Mẹ tôi nhìn bộ dạng của Thanh Mai chỉ biết lắc đầu. – Con gái gì
mà yếu đuối thế? - Mẹ tôi nghiêm mặt. – không khóc nữa. Giờ có con rồi,
không được khóc không con nó sinh ra lại giống mẹ. Ơ hay… con bé này…
Chương 30:
Tình yêu và trách nhiệm.
Hôm nay tôi và mẹ sẽ sang nhà Thanh Mai để nói rõ chuyện của chúng tôi.
Hoá ra sáng ngày hôm qua, mẹ tôi và bà Thanh đã hẹn gặp nói chuyện với
nhau. Tôi không biết có phép màu gì mà giữa hai bà mẹ khó tính có thể
ngồi nói chuyện và đưa đến kết quả là có buổi nói chuyện giữa hai bên gia