cũng vui lắm, vì giờ tất cả có nghĩa là chúng tôi sẽ được chung sống với
nhau. Tôi biết gặng nặng gia đình là rất lớn nhưng được sống với ng mình
yêu thì còn gì hạnh phúc hơn. Chúc cho lựa chọn của chúng tôi là không hề
sai lầm!
Trước khi đám cưới được tổ chức, mọi người đã đề ra điều kiện cho chúng
tôi đó là Thanh Mai phải thi đỗ tốt nghiệp. Đó cũng là điều tôi mong mỏi ở
cô ấy. Tôi và Thanh Mai biết những kiến thức cô ấy có được thật sự quá
mong manh cho việc đỗ tốt nghiệp. Vì vậy chúng tôi lại bắt đầu lao vào ôn
luyện cho Thanh Mai. Thời gian thi chẳng còn nhiều nên cô ấy phải nỗ lực
nhiều lắm. Nhìn cô ấy gầy hẳn bởi những đêm thức trắng để học bài, sáng
lại vội vã đến trường, tôi thấy lòng mình nhoi nhói. Người ta vẫn nói sức
mạnh của tình yêu lớn lắm! Mong rằng nó sẽ giúp cho Thanh Mai bé bỏng
của tôi đủ sức để vượt qua giai đoạn khó khắn này!
Chương 31:
Cô bé Hy – Un.
Thanh Mai hút cốc sinh tố sữa chua nhìn tôi:
- Anh ơi! Chị Thanh Trúc dạo này buồn lắm! Có lẽ là vì chuyện chị ấy và
ông Chan. Làm thế nào để cho mẹ đồng ý nhỉ?
- Khó thật đấy!
- Mẹ đã quá đau đầu vì chuyện của em rồi, giờ thêm chuyện của chị chắc
mẹ đến bệnh mất! – Cô ấy thở dài, hướng đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa kính.
Tôi khẽ nắm lấy bàn tay cô ấy, mỉm cười.
- Em tinh ranh lắm mà! Sao không nghĩ cách giúp chị!
- Giúp chị Trúc á! – Cô ấy nhăn cái mũi lại giả đò đăm chiêu suy nghĩ. -
Ừm! Phải nghĩ cách giúp chị ấy mới được! – Nghe cô ấy nói tôi hơi giật
mình. Tôi chỉ đùa cô ấy thôi chứ cô ấy mà nghĩ cách không khéo lại giống
chuyện của chúng tôi, làm bà Thanh sốc thêm cú nữa.
Tôi giờ như đã là con rể trong nhà, thế nên bà Thanh cũng rất hay làm cơm
vào thứ 7 gọi tôi đến ăn cùng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đi làm về cái
là tôi rẽ thẳng đến nhà Thanh Mai luôn. Chà đúng là tiếp đãi con rể quý có