1
“Cậu vẫn còn ở đây được cơ à?” Giọng cô không độc ác, nhưng cũng
không hề thân thiện, Sylvie đang bực bội.
“Thế tớ phải ở đâu?” Irena hỏi.
“Nhà cậu!”
“Cậu muốn nói là tớ đang không ở nhà tớ?”
Tất nhiên, cô không muốn đuổi bạn ra khỏi nước Pháp, cũng không
muốn làm bạn nghĩ rằng mình là một kẻ ngoại cuộc không được mong đợi ở
đây: “Cậu biết thừa tớ muốn nói gì!”
“Phải, tớ biết, nhưng cậu quên mất là ở đây tớ còn có công việc? có căn
hộ của tớ? có các con của tớ?
“Nghe này, tớ biết Gustaf mà. Anh ấy sẽ làm mọi thứ để cậu có thể về
nước. Còn mấy đứa con gái nhà cậu ấy hả, thôi đừng xạo nữa đi! Chúng đã
có cuộc sống riêng rồi! Chúa ơi, Irena, những gì diễn ra tại nước cậu thật là
quyến rũ hết sức! Trong hoàn cảnh như thế chuyện gì cũng có thể dàn xếp
được tuốt.”
“Nhưng này, Sylvie! Đó mới chỉ là những điều thực tiễn, công việc, căn
hộ. Tớ sống ở đây được hai mươi năm rồi. Cuộc đời tớ là ở đây!”
“Ở chỗ các cậu đang có cách mạng cơ mà!” Cô dùng cái giọng không
chấp nhận sự phản đối nào hết. Rồi cô im lặng. Qua sự im lặng đó, cô muốn
nói với Irena rằng không được phép lãng tránh khi sự kiện vĩ đại đang diễn
ra.
“Nhưng nếu tớ về nước, chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa”, Irena nói,
với mục đích làm cô bạn cảm thấy bối rối.
Sự lừa mị đánh vào tình cảm ấy chẳng ăn thua gì. Giọng Sylvie trở nên
nồng ấm: “Bạn thân mến ơi, tớ sẽ đến gặp cậu! Hứa đấy, hứa đấy!”
Họ ngồi đối diện nhau trước hai tách cà phê rỗng không đã từ khá lâu.
Irena nhìn thấy những giọt nước mắt đầy xúc cảm trong mắt Sylvie, giờ đây