« Ở đời, việc thắng-bại, lợi-hại, con người đều có mạng, chớ cái mạch
đạo vẫn trường-tồn với vũ-trụ.
« Kìa đời xưa có người đương thời vẫn khuất thân mà đạo của họ vẫn
lưu-hành hậu thế : giữa triều-đình thì thấp-thỏi, không danh-vị, không được
trọng-vọng, thế mà tự chốn nhà tranh của lá danh-tiết được trọng-vì như
hàng « thi chúc » (thần thi, thần chúc), lâu đời càng sáng tỏ lời khen.
« Nay Phan tiên-sinh đã ra người thiên cổ mà bậc đồng đạo hoặc đi xa,
hoặc quá vãng, nên tôi kính cẩn biên lại đây để duy trì việc người trước, hầu
sau chư quân-tử có chỗ tra-khảo được.
« Tự-đức năm nhâm-thìn (1868), trước thanh-minh hai ngày, kẻ hậu
học kính biên. Nguyễn Thông ».
*
Bình-sinh sở học của Võ Trường Toản ra sao, mà được ngưỡng vọng
đến thế ? Ngày nay chỉ thấy còn lưu-truyền một bài phú « HOÀI CỔ »
của
cụ. Xem đấy, cũng đủ rõ lòng cụ chứa lai-láng đạo nghĩa thâm-trầm :
« HOÀI CỔ PHÚ »
« Rỡ rỡ cúc ba thu, ba thu lụn cúc đà tàn-héo ; Hây hây sen chín hạ,
chín hạ qua sen cũng rã-rời.
« Cho hay vực thẳm nên cồn ; Khá biết gò cao hóa bể.
« Quân âm-dương rước khách xưa nay, đã mấy mươi năm ; Đò tạo-hóa
đưa người qua lại, biết bao nhiêu chuyến.
« Nhấp-nháy ngọn đèn trong kiếng ; Lênh-đênh bóng nguyệt giòng
sông.
« Đường Ngu ấp tổn rượu ba chung, dường say dường tỉnh : Thang Võ
chinh tru cờ một cuộc, thoạt đặng thoạt thua.
« Của có không nào khác khóm mây : Người tan hiệp dường như bọt
nước.