« Mộ xây tại hướng đông-bắc ngó về tây-nam, dựa vào một gò cao ngó
qua một đám cây vẹt, đối diện là khoảng trống vừa rộng vừa xa, trông ra u-
tịch mà thanh-tú, rõ là quang-cảnh tốt-đẹp thật.
« Trước mộ mười trượng, có lập đền thờ ; trước đền bảy trượng có xây
phường. Đâu đấy đều an-bài cả. Tại tỉnh, trên các bạn đồng liêu, dưới phủ,
huyện huấn-giáo, sĩ-tử, có các thân-sĩ hai tỉnh An-giang Hà-tiên cùng với
các sĩ-phu ba tỉnh vùng Gia-định lưu ngụ trong ba tỉnh này đều tham-dự vào
lễ kiết táng.
« Việc an-táng vừa xong, chúng tôi tâu vua xin ghi tinh-biểu cũ, lại xin
năm người dân giữ mộ, một người phu-trưởng, để lo việc giữ-gìn quét-tước.
« Chúng tôi lo sợ nỗi lâu năm, thời buổi đổi-thay, sau này người không
biết tới để chiêm-ngưỡng, nên kính cẩn thuật lại mọi điều và làm bài minh.
« Minh rằng :
« Than ôi ! Tốt thay vì tiên-sinh. Sở học kín-sâu, sở hành dày dặn.
« (Bình sinh hằng) giấu kín chôn lấp trong thâm tâm điều sáng-suốt, tài
lỗi-lạc, tinh-anh.
« (Tiên-sinh khác nào như) một cái chuồng to, tùy theo sức người đánh,
bỗng phát ra tiếng lớn.
« (Tiên sinh yêu ta) dạy ta mối đạo rộng.
« Kẻ hậu giác (như ta) nhón chân (ngưỡng trông) (cái đạo) mà trọn đời
ta giùi không thể lủng, ngẩng mặt trông không thấy hết.
« Càng già lại càng chắc chắn rõ-rệt.
« (Tiên sinh) gần bậc ông Hà-phần (Vương Thông nhà Tùy), ông Lộc-
động (Châu Hy đời Tống), ta khổ tâm mà trông cái đạo ấy.
« (Sở dĩ) Sùng-đức Võ Tiên-sinh còn để cho đời những vinh-quang
rực-rỡ, vì tiên-sinh noi theo nhân-nghĩa đạo-đức, tước của trời ban cho.
« Tự-đức năm thứ 20, đinh-mão (1867) tháng 3 ngày 28 – Kẻ vãn-sinh
Phan-thanh Giản tắm gội trước để ghi bài minh.