« Chi chi nghe đến tấm lòng xiêu,
Chập trổi tỳ-bà oán hận nhiều.
Riêng trách chẳng vàng người vẻ tượng,
Tây than không bạc nịnh mua yêu.
Đất Hồ hoa ủ mùi khôn lạt,
Trời Hán trăng tròn bóng xế theo.
Bao quản Ngọc-quan tình mấy dặm,
Mưa sầu gió thảm thuở Ban Siêu ».
Đang tưởng nỗi mình như cảnh Chiêu-quân, Trịnh vụt lên tưởng tới
Ban Siêu, máu nóng bỗng sôi trào :
« Ban Siêu bên núi bóng cờ giơ,
Tuyết trải năm ba hãy đợi-chờ.
Lố dạng ác vàng lòng có Hán,
Liếc coi tuyết bạc mắt không Hồ.
Chong sương một cán cờ ngay-thẳng,
Chải gió năm canh dạ phất-phơ.
Vói hỏi xanh xanh kia biết chẳng,
Ngày nào về đặng nước nhà xưa ? »
Căm-tức đến buột miệng hỏi trời : « Ngày nào về đặng nước nhà
xưa ? » Nước nhà nào đây ? Nước Việt chăng ? Không lý mà phải hỏi ngớ-
ngẩn đến thế. Đi sứ rồi thì về, ai cấm-cản được. Thôi phải rồi ! Trịnh nhớ
nước nhà xưa : nước nhà Minh kia. Thì ra lòng Trịnh vẫn không quên nước
cũ. Rồi Trịnh lại tự thú rằng Trịnh đem thân sang ở Việt-nam, bao giờ cũng
chỉ là nương-náu để chờ-đợi một ngày :
« Nước nhà xưa có phụ chi ai,
Cậy với bao nhiêu kẻ cõi ngoài.
Gắng sức dời non khoan nói tướng,
Trải lòng nâng vạc mới rằng trai.
Nắng sương chưa đội trời chung một,
Sông núi đừng cho đất rẽ hai.
Giúp việc Võ Thang ra sức đánh,