« …Người thanh-thành vật thì long-thạnh.
Dân bang kỳ ỷ sánh kỳ tây.
Nhà nhà cửa cửa thuận thay !
Nơi ngâm thơ Lý, nơi vầy rượu Tô.
Đã say no lại tình nhân-nhượng,
Vì nơi ở cư thượng hữu khoan.
Thảnh-thơi đất thẳng bừa an,
Có dân làm-lụng có làng ăn-chơi ».
Chẳng phải Mạc thiên Tích lớn lối, hay là dùng văn-thơ tô-điểm sự thật
lên màu quá đáng đâu. Chính thật họ Mạc bấy giờ đã mở-mang cõi Nam ra
rất nhiều, gồm thêm được bốn huyện nữa :
- Long-xuyên (Cà-mau bây giờ)
- Kiên-giang (Rạch-giá)
- Trấn-giang (miền Cần-thơ)
- Trấn-di (miền Bạc-liêu Bãi xàu)
Xem thế, công-lao họ Mạc chẳng nhỏ. Nhất là xem qua các thể thơ trứ-
tác trong thời ấy, đã dùng lối Đường-luật thất-ngôn bát-cú, lại dùng lối song-
thất lục-bát là lối riêng-biệt của dân Việt ra từ Bắc truyền vào, đáng mừng
cho văn-hóa ta có nền-tảng vững-chắc trong bước đầu mở-mang cõi đất
miền Nam.
Ông Đông Hồ viết tập « Hà-tiên Mạc-thị sử » đăng ở tạp-chí Nam-
phong số 143, tháng 10-1929
, đã hạ lời bàn xác-đáng :
« Người ta nên biết rằng : giữa lúc hòa-bình mà nhàn hạ trong chơi
phong-cảnh thì cũng hào mà cũng chưa hào, giữa lúc loạn lạc mà vẫn tự-
nhiên rong chơi phong-cảnh thì mới thật là hào. Nay thấy cái lịch-sử của
ông tổng-binh trấn Hà-tiên và thập-bát anh
ở Chiêu-anh các trong cuộc
hứng thưởng danh thắng nầy, thực cũng là cái lịch-sử lạ-lùng ít có vậy…
Trong giang-hồ vẫn góp có thêm lang-miếu, ở nơi quân-thứ mà điềm vẻ bút-
nghiên thì chẳng cũng kỳ vĩ, hào-hùng đó thay !