“ Mỗi quyển sách này chỉ cần mười đồng, ngươi lại đưa cho ta một trăm
đồng, nhưng sách của ta cộng lại cũng không đủ một trăm đồng, ngoại trừ
quyển sách trong ngực của ta…chẳng lẽ đây là ý trời?”
Lão nhân phảng phất như đã làm ra quyết định gì đó, dùng sức cắn răng:
“ Được rồi, Tiểu Khai ! Sau hôm nay, ngươi và ta hoàng tuyền( suối vàng, ý
chỉ cõi chết) tương cách, nếu có gì cũng đừng nên trách ta, đã là vận mệnh
của ngươi như thế, ta phải…”
“ Đừng giết ta !” Nước mắt của Tiểu Khai tuôn ra, tiếng kêu tê tâm liệt
phế vang lên thảm thiết: “ Lần trước thầy tướng số còn nói ta có thể sống
đến chín mươi chín tuổi đó! Ta không muốn chết a !”
“ Ai nói muốn giết ngươi?” Lão nhân thò tay vào trong ngực lấy một
quyển sách ra: “ Cầm đi.”
“ Đây là cái gì?” Tiểu Khai nước mắt còn đầm đìa cầm lấy quyển sách,
trên bìa sách đề bốn chữ thật to: “ ….”
“ Đây là chữ gì? Sao ta lại không biết?” Tiểu Khai đáng thương ngẩng
khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên hỏi.
“ Đây là Vô Tự Thiên Thư.” Thần sắc của lão nhân bỗng nhiên trở nên
vô cùng nghiêm túc: “ Ngươi đã lựa chọn quyển sách này, vậy phải giữ gìn
cho tốt, tuyệt đối tuyệt đối không thể có gì sơ thất.”
Tiểu Khai ngậm miệng chửi mắng, tay mở tới mở lui vài lần, nhưng vẫn
không mở được: “ Quyển này…không mở được..”
“ Ngươi bây giờ không thể mở, vì công lực không có, trong quyển sách
này, bao gồm tất cả bí tịch ngàn năm của tu chân giới, là mấu chốt trọng đại
để phi thăng thiên giới. Mà mấy vấn đề này sau này phải do ngươi giải
quyết thôi.”