Lão nhân vỗ vai hắn, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái: “ Nghiêm Tiểu
Khai, ngươi không muốn duy hộ hòa bình thế giới, vậy ngươi cũng chỉ có
khả năng phải duy hộ hòa bình của tu chân giới mà thôi.”
“ Hòa bình…của tu chân giới…” Tiểu Khai ngơ ngác nhìn mặt lão nhân,
rốt cuộc nói không ra lời.
“ Ta cũng sắp chết rồi, từ nay về sau hết thảy mọi việc chỉ có thể nhờ
vào ngươi, tự mình lĩnh ngộ đi thôi.” Thanh âm lão nhân bỗng nhiên tràn
ngập cảm khái: “ Một ngàn năm trước, Thiên Tuyển Môn của ta tại tu chân
giới từng được xưng là môn phái tiếp cận với chuyện phi thăng nhất, nhưng
cho đến ngày nay, suốt cả mười đời vẫn không có ai có khả năng mở được
Vô Tự Thiên Thư, sáng tạo kỳ tích phi thăng. Hôm nay ý trời muốn ta
truyền Vô Tự Thiên Thư cho ngươi, từ đây về sau, danh dự của Thiên
Tuyển Môn, tương lai của tu chân giới, tất cả ký thác vào trên người ngươi
a.”
Ở ba phút trước, Tiểu Khai còn nghĩ lão nhân chỉ là một tên cướp muốn
giết người cướp của, chỉ ba phút sau, hắn nghĩ hết thảy mọi chuyện vừa
nghe đã vượt qua sự tưởng tượng của mình, lão nhân trước mắt, trên mặt dù
tràn đầy âm khí, nhưng khí thế trong lời nói, cùng với phong độ của một bá
chủ nắm cả giang sơn vũ trụ, tuyệt đối một lão nhân bình thường sẽ không
thể biểu lộ ra được. Dĩ nhiên Tiểu Khai bỗng nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi
trào, hoàn toàn bị ngôn ngữ của lão nhân làm nổi lên khí khái nam nhi: “ Ta
biết rồi ! Sư phó, Thiên Tuyển Môn chúng ta có phải là tu chân giới siêu
cấp, cường đại siêu cấp, siêu cấp địa vị và danh tiếng hay không? Không
phải ta chính là một thiên địa linh thể trong truyền thuyết mấy ngàn năm
mới xuất hiện một tu chân kỳ tài đó chứ? Cho nên trước khi chết ngài mới
truyền y bát cho ta, để cho ta đem Thiên Tuyển Môn phát dương quang
đại?”
Lão nhân không đáp, chỉ nở nụ cười: “ Ta phải đi rồi, chúc ngươi may
mắn.” Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn Tiểu Khai một cái, nói: “ Ngươi nhớ