Thanh âm Tiểu Trúc rất nhẹ, thanh thúy, cũng rất rõ ràng, nói lên từng
chữ: “ Tiểu Khai, anh yêu tôi sao?”
“ Tôi..” Tiểu Khai gian nan nuốt một ngụm nước miếng, dùng sức bình
phục một chút nhịp tim, thấp giọng nói: “ Tôi yêu cô, nhưng…”
“ Ân, được rồi.” Thanh âm của Tiểu Trúc đột nhiên trở nên rõ ràng,
phảng phất như đang nói giỡn cùng tình nhân của mình, giọng điệu trở nên
xảo quyệt tinh ranh, theo tính cách trầm tĩnh của nàng mà lại bộc lộ ra như
vậy làm cho Tiểu Khai động tâm: “ Nói cho anh một bí mật, kỳ thật tôi là
một không gian ma pháp sư, tôi có thể di động trong nháy mắt đó a.”
“ Tốt lắm, vậy bây giờ cô hãy di động đến trước mặt tôi đi.” Tâm tình
của con người quả thật rất kỳ quái, mới vài giây trước Tiểu Khai buồn bực
đến chết đi sống lại, nhưng đến lúc này tự nhiên lại cao hứng phiêu diêu: “
Tiểu Trúc, tôi rất muốn gặp cô.”
“ Được thôi.” Tiểu Trúc ở đầu dây bên kia nở nụ cười khúc khích: “ Nể
mặt anh có lòng thành, tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của anh.”
“ Thật hay giả đó?” Tiểu Khai há to miệng.
Tiểu Trúc ở bên kia cười đến nói không ra lời, tiếng cười thanh thúy
quanh quẩn bên tai Tiểu Khai, chỉ vài giây thôi, Tiểu Khai cảm thấy hạnh
phúc lớn nhất của cuộc đời đã đến, qua thật lâu sa, mới nghe Tiểu Trúc ở
bên kia mắng: “ Ngốc tử, còn chưa đoán ra sao? Mở cửa cho tôi nhanh lên
a.”
Tiểu Khai sửng sốt một giây rồi vọt nhanh xuống “ Ba” một tiếng, mở
ngay cánh cửa.
Ngoài cửa, Tiểu Trúc mặc một bộ quần áo màu trắng, ánh trăng đẫm đầy
người, yên lặng, ấm áp, hàm chứa vẻ cười yếu ớt, đứng trước mặt Tiểu phất