Trên du thuyền có một người nước ngoài đang hướng tới chỗ hai người
Tiểu Khai phất phất tay, chào hỏi bằng tiếng Trung Quốc hơi cứng: “ Xin
chào, Trữ tiên sinh đã chuẩn bị xong chưa?”
“ Đợi thêm lát nữa.” Trữ Nguyện cao giọng nói: “ Còn có người đang
đến.”
“ Còn có ai?” Tiểu Khai kỳ quái hỏi.
“ Tiêu Vận tiểu thư nói sẽ tới.” Trữ Nguyện đắc ý nói: “ Hắn nói sẽ
mang theo một người bạn tới.”
Đang nói đến đó chợt nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Tiêu Vận từ xa
đi tới, Tiểu Khai nhíu mày, nghĩ thầm: “ Sao hôm qua cô ta không cho ta
biết nhỉ?”
Cửa xe mở ra, người đi xuống đầu tiên là Trì Tiểu Trúc, nàng vừa nhìn
thấy Tiểu Khai, liền nao nao khựng lại, Tiểu Khai nhìn thấy Trì Tiểu Trúc
thì càng ngoài ý muốn.
“ Tiêu tổng giám, đây là…” Tiểu Trúc hiển nhiên cũng không biết tại
sao lại như vậy: “ Không phải là cô muốn dẫn tôi đi xem kịch vui gì đó
sao?”
“ Đúng vậy.” Tiêu Vận nở nụ cười phong tình vạn chủng: “ Kịch vui lập
tức sẽ bắt đầu rồi.”
“ Rốt cuộc sao lại thế này?” Tiểu Trúc kỳ quái nhìn Trữ Nguyện đang có
vẻ hưng phấn lại nhìn Tiểu Khai đang lặng lẽ co người lại: “ Tiểu Khai, anh
nói cho em biết đi.”
“ Kỳ thật cũng không có gì.” Tiêu Vận cười khanh khách nói: “ Tiểu
Khai đệ đệ và Trữ đại thiếu gia hôm nay quyết đấu vì ta. Ai thua thì phải rời
khỏi việc đeo đuổi ta.”