“ Tốt lắm.” Tiểu Khai nói: “ Ta muốn so trận thứ nhất với ngươi: so
đánh bài.”
Kỳ thật so toa cáp(đánh bài) là cách gọi của người Hồng Kong, cũng là
phương pháp đánh bạc thường dùng, Trữ Nguyện vừa nghe được hai chữ
này thì sửng sốt, sau đó cười ha ha lên: “ Nghiêm Tiểu Khai, chẳng lẽ ngày
hôm qua ngươi không có lên inte để tra chút tình huống của ta hay sao?”
“ Ta vì cái gì phải tra?” Tiểu Khai tỏ vẻ không quan tâm, nói: “ Ta khẳng
định có thể thắng mà.”
Sau đó có người đi đến trải chiếu bạc, đem đến những bộ bài mới, Trữ
Nguyện vỗ vỗ tay thì đã có người mang đến hai cái ghế dựa, phân biệt đặt ở
hai đầu chiếu bạc, Tiểu Khai và Trữ Nguyện cùng ngồi xuống đối diện.
“ Chúng ta đổ thế nào?” Trữ Nguyện vẫn ung dung hỏi: “ Mười vạn một
ván, hay là hai mươi vạn một ván?”
“ Ách..mười đồng tiền một ván.” Mặt Tiểu Khai có chút hồng, nói
chuyện có chút chậm rãi: “ Chúng ta chủ yếu so thắng bại cũng không phải
đang bài bạc.”
“ Nhưng ta không có tiền lẻ.” Trữ Nguyện tiện tay rút ra một xấp trăm
đồng vỗ trên tay: “ Làm sao bây giờ đây?”
“ Nga, cái này không quan hệ.” Tiểu Khai tiện tay rút ra một xấp mười
đồng: “ Ta có rất nhiều, ta cho ngươi mượn.”
Tiêu Vận nhìn gương mặt có chút trắng bệch của Trữ Nguyện, bỗng
nhiên nghĩ thầm tên Tiểu Khai này kỳ thật không có vẻ nhu nhược như
mình vẫn nghĩ, hắn hình như cũng là người có chút tâm kế.
Đạo Nhĩ tiên sinh rất thành thục đứng ngay trung gian, nói: “ Hai vị
chuẩn bị xong chưa?”