Tiểu Khai gật gật đầu: “ Ngươi phát bài đi.”
Đạo Nhĩ tiên sinh hiển nhiên cũng là cao thủ, rút ra một bộ bài, xốc lên
khoảng một trăm lần, Tiêu Vận và Tiểu Trúc ở bên cạnh nhìn đến hoa mắt,
đang tán thưởng, đột nhiên Tiểu Khai nói: “ Đạo Nhĩ tiên sinh, một bộ quá
chậm, hay là ngươi lấy hai bộ đi.”
Hai mắt Trữ Nguyện căng căng nhìn hai tay của Đạo Nhĩ tiên sinh,
không hề nháy mắt, miệng cười nói: “ Hai bộ cũng không nhanh, nếu thật
muốn chơi thì bốn bộ đi.”
“ Được, bốn thì bốn.”
Đạo Nhĩ tiên sinh dĩ nhiên bị hai người làm khựng lại, cẩn thận hỏi: “
Các ngươi xác định?”
“ Đương nhiên.” Hai người cùng trả lời.
Đạo Nhĩ tiên sinh cũng không nói nhiều, xuất ra ba bộ bài nữa, trộn lại
cùng một chỗ, bắt đầu xào bài, bởi vì năm mươi bốn lá bài biến thành hai
trăm mười sáu lá, xào bài thật khó khăn hơn nhiều lắm, nhưng Đạo Nhĩ tiên
sinh đôi tay như thật lớn, mà thủ pháp cũng vô cùng nhuần nhuyễn, xấp lá
bài trong tay hắn như biến thành một con rồng đang bay múa, lần này Tiêu
Vận và Tiểu Trúc hoàn toàn không nhìn thấy rõ được nữa. Ánh mắt Tiểu
Khai nhìn chằm chằm, trên trán đã toát ra mồ hôi, bây giờ theo tình hình,
với sự yêu cầu của khó khăn và cường độ trí nhớ, đã đối với hắn có sự
khiêu chiến không nhỏ.
Nhìn lại Trữ Nguyện, mặc dù bộ dáng vẫn đang chăm chú nhưng thần
thái vẫn thoải mái như cũ, nhàn nhã đi chơi, tựa hồ như không hề bị ảnh
hưởng.
Đạo Nhĩ một tay xào bài, khoảng chừng năm phút, mới “ ba” một tiếng
khép bài lại: “ Nghiêm tiên sinh, Trữ tiên sinh, có thể bắt đầu rồi chứ?”