tiếp tục như thế, đối với Tiểu Khai thật sự là bất lợi.
Quả nhiên Tiểu Khai vỗ vỗ cái bàn: “ Bỏ đi, cuộc thứ nhất ta nhận thua.”
“ Tốt lắm.” Trữ Nguyện phi thường ưu nhã đứng lên, nhìn Tiêu Vận lộ
ra một nụ cười tràn ngập mị lực nam nhân: “ Tiêu Vận tiểu thư, ta nhất định
sẽ đoạt được tư cách để theo đuổi cô.”
“ Khai ca, hắn quá gian trá.” Tiểu Quan ở trong lòng Tiểu Khai nói: “
Hắn có thể nhìn thấy bài, căn bản không phải là nhờ trí nhớ.”
“ Ta biết.” Tiểu Khai thở dài : “ Nếu không phải là có thể nhìn xuyên
thấu, hắn làm sao có thể nhớ rõ tinh tường như vậy mà lại vẫn thoải mái,
đầu óc ta đã nhanh suy nghĩ được, nếu cùng hắn tiếp tục như vậy, ta sợ ta sẽ
bị mệt chết đi.”
“ Không quan hệ.” Tiểu Quan tức giận nói: “ Chúng ta còn có chiêu thứ
hai, chiêu này chính là vô địch đó.”
Chỉ thấy Trữ Nguyện nhìn tới với vẻ áp bức: “ Nghiêm Tiểu Khai, đưa
ra nội dung thi đấu thứ hai của ngươi đi .”
Tiểu Khai hít sâu một hơi, tràn ngập tin tưởng nói: “ Tốt lắm, chúng ta
so nội dung một tay vẽ tròn một tay vẽ vuông!”
Cả du thuyền bỗng nhiên im lặng.
Ánh mắt Tiểu Trúc sáng rực lên, trong ánh mắt Tiêu Vận đã lóe ra hào
quang kỳ dị.
“ Một tay vẽ tròn, một tay vẽ vuông!” Trữ Nguyện hít sâu một hơi.
Chợt nghe Đạo Nhĩ tiên sinh dùng tiếng Trung Quốc cứng ngắc thốt lên
kinh ngạc: “ Úc, thượng đế a, một tay vẽ tròn, một tay vẽ vuông, có thể hay
không chứ?”