Tiểu Khai ở bên cạnh nhìn thấy trợn mặt há hốc mồm, con mắt như
muốn rơi xuống.
“ Lão thiên của ta ! Hắn cư nhiên có thể vẽ ra được.” Tiểu Quan ở trong
lòng Tiểu Khai kêu to lên: “ Trời ạ ! Tài năng trời sinh, tài năng trời sinh a !
Khai ca, tư chất người này không phải cao bình thường, mà là trăm năm chỉ
xuất hiện một người, thiên tài thật sự !”
Bây giờ thiên tài ung dung mở to mắt, nhìn Tiểu Khai mỉm cười: “ Thế
nào?”
Tiểu Khai mặt xanh như chàm, cúi đầu: “ Ta thua.” Hắn nghĩ không
nhận thua cũng đã không được, mặc dù hắn cũng có thể vẽ nhưng nói về chi
tiết, tỉ mỉ, nói về tiêu chuẩn trình độ, Tiểu Khai thật sự là có cưỡi ngựa cũng
không thể theo kịp.
Trữ Nguyện dùng vẻ mặt miệt thị nhìn Tiểu Khai: “ Coi như ngươi đã
uổng phí tâm tư, bất quá ngươi căn bản không có khả năng thắng ta, bây giờ
đưa ra trận đấu thứ ba đi.”
Tiểu Khai nhìn Tiểu Trúc rồi lại nhìn Tiêu Vận, hai vị mỹ nữ đều dùng
ánh mắt lo lắng nhìn hắn, hiển nhiên không ai có ấn tượng tốt về hắn rồi.
“ Làm sao vậy, không thể tưởng tượng ra sao?” Trữ Nguyện nhìn thấy
hình dáng của Tiểu Khai, châm chọc nói: “ Ngày hôm qua không phải
ngươi đã nói, muốn thắng ta rất đơn giản hay sao? Như thế nào lại không
nói gì đi?”
Tiểu Khai không nói gì.
“ Khai ca, ngươi không phải nói còn có một chiêu nữa sao?” Tiểu Quan
nóng nảy: “ Hắn đã nói như vậy, ngươi còn không sử dụng?”
“ Nhưng..nhưng chuyện này thật là rất ngại a..”