“ Đương nhiên.” Tiểu Khai ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Trữ Nguyện: “
Thế nào, kinh ngạc sao, sợ hãi a, không được phải không? Muốn đại gia
biểu diễn cho ngươi xem làm sao sử dụng cách một lòng hai việc đấy
không?”
“ Nga, ngươi hiểu lầm rồi.” Trữ Nguyện bỗng nhiên nở nụ cười: “ Ta chỉ
là cảm thấy ngoài ý muốn, ta vốn nghĩ chỉ có ta mới có thể một tay vẽ tròn
một tay vẽ vuông, không nghĩ tới ngươi cũng làm được.”
“ Ngươi đừng có nói láo.” Tiểu Khai bất nhã đưa ngón giữa giơ lên: “
Bây giờ có người trọng tài quốc tế ở đây nga, ngươi muốn dùng chiêu khoa
trương này thì thật là mất mặt.”
Trữ Nguyện mỉm cười, vỗ vỗ tay, lập tức có người cầm giấy bút đi lên,
Tiểu Khai chú ý tới việc Trữ Nguyện cũng xuất ra bút lông, thuận tiện còn
lấy ra một nghiên mực, trong đó lại có đầy mực, hiển nhiên là vừa mới mài
ra.
Bút lông này dùng loại chỉ mềm mại, còn hơn cả cương bút, cảnh giới
thật sự là thấp vô cùng, Tiểu Khai ngậm miệng mắng thầm, lặng lẽ nói: “
Ăn chơi trác táng, playboy, thật sự là phụ sự phong nhã.”
Nhưng Tiểu Trúc và Tiêu Vận đều bị sự việc trên làm nổi lên lòng hiếu
kỳ, không hẹn mà cùng tiến lên, đưa ánh mắt nhìn vào tờ giấy.
Trữ Nguyện mở tờ giấy trắng ra, hai tay cầm hai bút lông, thủ thế vô
cùng tiêu chuẩn, đặt ở hai bên giấy, nhắm mắt lại, dùng một tiết tấu và tốc
độ, bất đồng di dộng phương hướng của hai cây bút, theo quy củ vẽ ra một
hình tròn, chẳng những cùng lúc vẽ mà còn cùng lúc chấm dứt, hơn nữa cả
hai hình vẽ đều cơ hồ giống nhau, mà kích thước còn đều đặn hơn cả đo
đạc, nét mực ướt đẫm, đều đặn có lực, biểu hiện tạo nghệ thư pháp vô cùng
sâu đậm.