“ Kháo, lúc này mà còn nói chuyện đo, mặt mũi trọng yếu hay là thắng
bại trọng yếu?” Tiểu Quan cả giận nói: “ Ngươi nhận thua, Tiêu Vận tỷ tỷ
sẽ không còn là của ngươi nữa.”
“ Cô ấy vốn không phải là của ta mà.” Tiểu Khai mặt đỏ nhìn trộm Tiêu
Vận: “ Cô ta đối với ta là có ý đồ, cô ta không phải là thiệt tình thích ta, ta
làm sao quản việc Trữ Nguyện muốn làm gì cô ta chứ.”
“ Hắc hắc, thật hay giả đó Khai ca?” Tiểu Quan cười gian: “ Ngươi đừng
có tự mình lừa gạt mình nữa, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi nha, cô ta
với ngươi trong số mạng có duyên phận đó, nếu nhường lại cho Trữ
Nguyện, đến lúc đó có hối hận cũng không còn kịp rồi.”
“ Ta…” Tiểu Khai khẽ cắn môi: “ Không hối hận !”
Đang nói tới đó, chợt nghe Trữ Nguyện cười ha hả: “ Nghiêm Tiểu Khai
a Nghiêm Tiểu Khai, không còn chiêu gì a, haha, haha, ta nói với ngươi, thứ
hạ cấp như ngươi tuyệt đối không có khả năng chiến thắng một tinh anh
nhân sĩ của xã hội như ta, nếu không thế giới này đã sớm náo loạn rồi.”
Lửa giận của Tiểu Khai bốc lên: “ Trữ Nguyện, thắng là thắng, thua là
thua, ngươi không được mắng chửi người.”
“ Ta mắng chửi người?” Trữ Nguyện cười ha ha: “ Không, không đúng,
ta cho tới bây giờ không có mắng chửi người, ta chỉ là nói thật mà thôi, nói
cho ngươi, dù cho ngươi thêm mười tám cơ hội, ngươi vẫn không có cơ hội
thắng ta, Trữ Nguyện ta có thể không chút khoa trương mà nói nếu ngươi có
thể thắng ta, ta chẳng những không hề dây dưa Tiêu Vận tiểu thư, hơn nữa
ta còn đem du thuyền này tặng cho ngươi.”
Tiểu Khai đột nhiên trong tâm nhảy dựng lên, thanh âm nhất thời cao
hơn: “ Ngươi nói thật sự? Du thuyền đưa cho ta?”