“ Ngươi đây là đang nói cái gì?” Tiểu Khai ngạc nhiên: “ Đây là Thanh
Tâm quyết của ngươi?”
“ Ngươi đừng quản, niệm theo ta là được.” Tiểu Quan lại nói: “ Đen hóa
phì biến thành bụi bay tung, bụi hóa phì bay tung biến thành màu đen.”
Tiểu Khai mơ hồ nửa ngày cũng không sao niệm được câu này thật
chuẩn: “ Chẳng lẽ khẩu quyết tu chân đều khó niệm như vậy hay sao? Trách
không được lại khó tu tiên đến như vậy.”
“ Cái này thì không phải.” Tiểu Quan cười khúc khích một tiếng: “ Đây
là thủ đoạn dời đi lực chú ý mà, ngươi không nghĩ ngươi đã cảm thấy tốt
hơn rồi sao?”
Tiêu Vận ở bên kia âm thầm cảm thấy kỳ lạ, đã hy sinh tới cực hạn rồi,
cả trần truồng cũng đã làm luôn, người này như thế nào còn không có phản
ứng gì? Chẳng lẽ hắn thật sự có định lực như vậy?”
Nàng khẽ cắn môi, rốt cuộc hạ quyết tâm: “ Thôi, đã muốn hy sinh, vậy
hy sinh cho tới cuối cùng a!” Nàng dứt khoát xoay người lại, kiều mỵ nói: “
Tiểu Khai đệ đệ, giúp ta nhìn xem được không nga.”
“ A! Ngươi nói cái gì?” Tiểu Khai phảng phất như hồn phách đang bay
trên trời vừa mới trở về, kinh hãi kêu lên kỳ quái: “ Cái gì cần xem?”
Răng của Tiêu Vận cắn chặt đến vang lên, nắm tay nhỏ niết mạnh, phi
thường muốn đánh vào mặt nam tử trước mặt, chính mình tìm được dũng
khí như vậy, làm ra hy sinh lớn như vậy, người này cư nhiên…cư nhiên..hắn
cư nhiên nói lời như thế!
“ Giúp ta nhìn bộ đồ lót này.” Tiêu Vận cố gắng nở một nụ cười, lần này
rốt cuộc cũng không thể ngọt ngào được nữa.
Đây là một bộ đồ lót nhỏ xíu.