Bộ đồ lót này tràn ngập những hoa văn trong suốt.
Đây là một cái quần mỏng như cánh ve.
“ Phốc.” Vừa mới còn đang cố gắng niệm ảo khẩu lệnh, Tiểu Khai đồng
chí trực tiếp gần như phun ra hai dòng máu mũi.
Gương mặt Tiêu Vận kiều diễm xinh đẹp, eo thon chân dài, bờ mông
tròn trịa lộ rõ đường cong làm cho người ta hoa mắt: “ Đẹp không, Tiểu
Khai đệ đệ?”
“ Hồng phượng hoàng, phấn phượng hoàng, phấn hồng phượng hoàng,
hoa phượng hoàng, lão Đỗ và lão Cố, cùng là người giàu có. Lão Đỗ nuôi
con thỏ, lão Cố nuôi con nai.” Tiểu Khai dùng tốc độ nhanh nhất nhắm mắt
lại, bắt đầu lớn tiếng đọc: “ Hội đôn ta đôn đống đậu hũ, lai đôn ta đôn đống
đậu hũ, sẽ không đôn ta đôn đống đậu hũ, đừng đôn ta đôn đống đậu hũ…”
Tiêu Vận cả kinh đến nỗi động tác đều dừng lại, trợn mắt há hốc mồm.
“ Ngươi đang làm cái gì?” Tiêu Vận hỏi.
“ Ngươi mặc cái này xem đẹp lắm.” Tiểu Khai nói thật nhanh bảy chữ,
tiếp tục nói: “ Lái xe mua con gà, nhìn kỹ có tới bốn con gà, vô cùng vui
mừng, lái xe cười hì hì.”
“ Đầu óc ngươi có vấn đề gì không?” Tiêu Vận dùng tay quơ trước mặt
hắn: “ Bị kích thích quá mạnh mẽ rồi sao?”
Tiểu Quan ở trong lòng Tiểu Khai cười ha ha, cả nước mắt cùng đều
tuôn đầm đìa, nếu Tiêu Vận biết Tiểu Khai vì chống đỡ hấp dẫn, không biết
có thể phát điên lên không.
Vô luận thế nào, đại sư tỷ của chúng ta cuối cùng đã thất bại, cô ta hận
hận liếc mắt trừng Tiểu Khai, mặc quần áo vào thật nhanh “ phanh”, một