cước mở tung cửa: “ Lão bản, tính tiền!”
Nhìn thấy cô ta đi ra ngoài, Tiểu Khai nhanh chóng mở mắt, lót tót đi
theo ra ngoài.
“ Ngươi được rồi?” Tiêu Vận tức giận nói.
“ Được rồi, hắc hắc.” Tiểu Khai ngại ngùng nói: “ Vừa mới bỗng nhiên
như mơ hồ, giống như có quỷ ám vậy.”
“ Quỷ cái đầu ngươi!” Tiêu Vận nắm lấy cánh tay hắn, thân mật nắm
chặt, sau đó nhéo một cái vào bắp tay non cạnh sườn.
“ A!” Một tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang vọng toàn trường.
“ Là ngươi, Nghiêm Tiểu Khai?” Một thanh âm thanh thúy vang lên
ngoài cửa, Tiểu Khai vừa ngẩng đầu thì thấy có một tiểu mỹ nữ đang đi vào.
Tiểu mỹ nữ này không phải người khác, đúng là cháu gái của Trung
Hành địa sản Trữ tổng, là cô gái lôi kéo Tiểu Khai đòi bồi thường váy áo, ở
bên cạnh nàng còn có một người quen, không phải ai khác, chính là Trữ
Nguyện.
Trữ Nguyện liếc mắt nhìn thấy cánh tay Tiểu Khai còn đang ăn đậu hũ
trước ngực Tiêu Vận, trong mắt lập tức toát sự ghen ghét mãnh liệt, từng
bước đi tới, nhìn Tiêu Vận cất tiếng thân thiết: “ Tiểu Vận, cô cũng ở đây
nha.”
“ Đúng vậy, bạn trai ta đi theo ta giúp ta mua nội y.” Tiêu Vận thoải mái
nắm thật chặt cánh tay Tiểu Khai: “ Các ngươi làm gì? Đây là bạn gái của
ngươi?”
“ Nga, không phải, không phải, ngươi đừng hiểu lầm, cô ấy là em gái ta
Trữ Tình.” Trữ Nguyện vội vàng giải thích: “ Ta còn chưa có bạn gái, nếu