Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt Tiểu Khai, nhẹ giọng nói: " Ta
vẫn muốn tìm cho được thanh âm đã nhắc nhở ta, nhưng ta vẫn tìm không
thấy, thẳng đến khi ta nghe được ba chữ Nghiêm Tiểu Khai, nghe được
thanh âm Nghiêm Tiểu Khai, còn có...nghe được chuyện xưa của ngươi. Ta
nghĩ thấy...có lẽ ta nên cho ngươi một cơ hội, thử tin tưởng ngươi một lần."
Tiểu Khai không còn lời gì để nói, cảm thụ trong lòng hắn chỉ có hai
chữ: cảm động.
Giờ phút này, đầu người di động xa xa không còn trọng yếu nữa, Tê Bì
đuổi theo phía sau không còn trọng yếu nữa, hết thảy không còn trọng yếu
nữa, trọng yếu chính là giai nhân mất đi trí nhớ trước mắt, thế nhưng còn
nhớ rõ mình, còn tin tưởng mình, còn cần mình cấp cho nàng một đáp án.
Chính mình làm sao còn giấu giếm nàng?
Tiểu Khai mặc niệm khẩu quyết, toàn thân có chút run lên, đã cởi Biến
Hình Y xuống tới, lộ ra mặt thật của mình.
Tiểu Trúc nhìn thấy gương mặt của Tiểu Khai, có chút há miệng, thần
tình không thể tin nổi. Rồi sau đó, nàng trợn to mắt, chậm rãi rưng rưng,
chậm rãi hạ xuống, nói giọng khàn khàn: " Đúng vậy, ngươi vốn nên có
hình dáng này..."
Nàng hít mạnh mũi, nhấc tay lau đi nước mắt, nhẹ giọng mà kiên quyết
nói: " Chúng ta đi."
Thanh âm vừa ra, dưới lầu vang lên thanh âm Tiểu Khai không muốn
nghe thấy: " Lão phu ở đây, ai cũng không được đi."
Thời khắc mấu chốt, Tê Bì rốt cuộc tới!
Tiểu Khai trầm xuống, hắn chậm rãi xoay người, đã nhìn thấy Tê Bì giận
dữ đứng bên dưới.