VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2172

Tiểu Khai cắn răng nói: " Đúng!"

Vẻ mặt Tiểu Trúc càng cổ quái, nói: " Nhưng ngươi trong chuyện xưa,

không phải bộ dáng này a?"

Giờ phút này đã nói ra, Tiểu Khai cũng không giấu giếm, nói: " Thật

không dám giấu giếm, đây không phải mặt thật của ta."

Tiểu Trúc nhíu mày nói: " Vậy có thể cho ta nhìn thấy ngươi không?"

Tiểu Khai lo lắng, quay đầu lại nhìn dưới lầu xa xa, nhìn thấy rất nhiều

đầu người đang chạy tới, có thể thấy được hành tung của mình đã hoàn toàn
bại lộ, hôm nay sống chết chỉ lúc này, hắn nghĩ tới đây, không muốn tiếp tục
dây dưa cùng Tiểu Trúc, nghiến răng nói: " Nàng không cần kéo dài thời
gian, ta phải đưa nàng đi, dù nàng có hận ta cũng không sao, ta hôm nay
phải đưa nàng đi cho được."

Tiểu Trúc rõ ràng gật đầu: " Được, ta đi với ngươi!"

Nàng nhìn vết sẹo trên mặt Tiểu Khai, nói từng chữ: " Ngươi cho ta xem

mặt thật của ngươi, ta hôm nay đi với ngươi, thế nào?"

Tiểu Khai ngây ra.

" Kỳ quái phải không? Kỳ thật ta cũng không biết, vì sao ta có ý niệm

đáng sợ như vậy trong đầu, không ngờ lại chịu đi theo một người không
biết có phải là tên lường gạt cùng nhau bỏ trốn, nhưng lại bỏ đi vị phu quân
tương lai của mình." Tiểu Trúc nở nụ cười, nhưng nụ cười cũng mờ mịt và
khốn hoặc: " Nhưng ta muốn thử một lần, thử tin tưởng ngươi một lần.
Trong đầu ta có thanh âm mỗi ngày cho ta biết, ta là con dâu của Bá Cách
gia tộc, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng ta lại có một thanh âm
khác, luôn phi thường gian nan sinh ra, nhắc nhở ta hết thảy những chuyện
này cũng không đúng, ta vốn không nên có thân phận thế này."