Tiểu Khai cúi đầu vừa nhìn, đôi chân trần của Tiểu Trúc trắng như ngọc,
đang hiện rõ ra trước mắt, đôi hồng tú hài, đã không còn nữa.
Tiểu Khai vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, ha ha nói: " Chẳng lẽ đôi giày
trong tay nàng...là Cửu Thiên Huyền Nữ Hài? Nhưng đôi giày này, không
phải không cởi ra được sao?"
" Ta cũng không biết nguyên nhân, ta đang ngủ, bỗng nhiên cảm thấy
trên chân chợt nhẹ đi, thuận tay cởi giày ra." Vẻ mặt Tiểu Trúc mang theo
điểm mê hoặc, càng nhiều là vui mừng: " Đôi giày này vừa cởi ra, đã từ
màu đỏ biến thành màu đen, sau đó ta chợt nghe bên ngoài có tiếng vang, vì
vậy muốn đi ra ngoài nhìn xem, kết quả nhìn thấy người đang..."
Nàng liếc mắt nhìn Tiểu Khai, câu kế tiếp không còn nói nữa.
Tiểu Khai nhất thời vội vàng: " Kỳ thật ta...ta thật sự..."
" Ngươi không cần giải thích." Tiểu Trúc ôn nhu vươn tay, che miệng
Tiểu Khai: " Kỳ thật ta vừa nghĩ sẽ nói cho ngươi một việc."
Tiểu Khai rung động, thấp giọng nói: " Cái gì?"
Con mắt của Tiểu Trúc lấp lánh, phảng phất như lóe ra bọt nước, nhẹ
nhàng nói: " Ta nhớ ra rồi, ta đều nhớ được tất cả."
Ánh mắt Tiểu Khai trừng lớn như chuông đồng, nhìn nàng đăm đăm,
nói: " Nàng thật sự nhớ hết?"
" Thật sự, ta đều nhớ hết." Tiểu Trúc chậm rãi nghiêng đầu tới tựa vào
ngực Tiểu Khai, trong thanh âm mang theo sự cảm khái nói không nên lời: "
Ta nghĩ tới rất nhiều người, rất nhiều sự tình, Cổ Chánh Kinh, Tiêu Vận tỉ
tỉ, Tùng Phong đạo trưởng, còn có sư phó của ta, còn có Thiên Yêu, ta nhớ
ngươi giúp đuổi đi ba yêu quái ở nhà ta, ta nhớ rõ ngươi một mình xông vào