VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2302

Hãm Không Đảo, ta còn nhớ rõ ngươi ngụy trang thành ma tộc trà trộn vào
Bá Cách gia tộc, tất cả và hết thảy, ta...ta đều nhớ hết."

Tiểu Trúc hít vào một hơi thật sâu, cả tiếng hít thở cũng mang theo chút

ít run rẩy: " Cho nên, Tiểu Khai ca ca, ngươi thật sự không cần giải thích,
bởi vì...bởi vì ta biết, vô luận ngươi làm chuyện gì, đều là vì ta a..."

Toàn thân Tiểu Khai run nhè nhẹ, chỉ cảm thấy ngàn lời vạn ngữ đều

tràn ngập trong ngực, nhưng lại không nói nổi một chữ, cả đời hắn rất ít rơi
lệ, nhưng giờ phút này, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Nến đỏ chảy hơn phân nửa, đêm đã khuya trầm, một đêm này, trong màn

uyên ương, đang có một đôi uyên ương triền miên, việc này không quan hệ
tới ***, nhưng lại ảm đạm mất hồn, lại càng là khôn cùng ****.

Sáng sớm hôm sau hai người mới đứng lên, mới phát hiện hai vị lão

nhân gia đã thức dậy sớm hơn, Tiểu Khai trong lòng vẫn nhớ tới Vũ Ca tiểu
thư phòng bên kia, nhìn lén lão nhân, lão nhân mang theo thâm ý nhìn hắn
liếc mắt cười nói: " Vị tiểu thư kia, hôm nay trời còn chưa sáng đã một
mình rời đi, công tử có phải có mâu thuẫn gì với nàng ta?"

Tiểu Khai kinh ngạc nói: " Đi rồi? Đi đâu?"

Lão nhân nói: " Tiểu lão đã hỏi nàng ta, nàng ta lại nói lời thật kì quái,

đại khái là muốn về nhà dưỡng thương, còn dặn dò tiểu lão chuyển lời cho
công tử, nói rằng nàng ta từng phát ra lời thề với công tử vẫn luôn sẽ hữu
hiệu."

Lão nhân cũng có chút lòng hiếu kì, quay đầu nhìn thấy lão bà vắng mặt,

lại áp thấp giọng nói: " Công tử, chẳng lẽ ngươi cùng vị tiểu thư kia thề non
hẹn biển? Ta xem lúc nàng ta bỏ đi, bộ dáng thương tâm, có lẽ là do ngày
hôm qua công tử ở cùng phòng với vị tiểu thư này nên nàng ta thương tâm
như vậy đó."