- Cháu quá buồn vì phải xa anh Hùng - Tôi nói - Mặc dù cháu biết anh
ấy đã xây dựng gia đình. Cháu có yêu một người khác, nhưng anh ấy là một
cựu binh Mỹ...
- Quay lại Mỹ lần này, cháu hãy đến tìm anh ấy - Chú Ba nhìn tôi
động viên.
- Nhưng... anh ấy mất rồi, anh ấy chết vì ám ảnh của cuộc chiến tranh
Việt Nam mà anh ấy tham gia. Anh ấy chết vì sự ân hận giày vò lòng anh.
Anh ấy chết vì không hiểu rõ lý do vì sao bao lần cháu chối từ tình yêu của
anh ấy.
- Chú hiểu, thế là chú hiểu - Chú Ba nói và khẽ thở dài - Gửi lại cháu
tấm tranh lụa. Tất cả không có gì thay đổi.
Khoảng mười giờ đêm, chú Ba đưa tôi về nhà. Tôi ôm lấy mẹ tôi rất
lâu:
- Con trở lại Mỹ mẹ ạ. Công việc còn dang dở lắm. Mẹ tha thứ cho
con.
Mẹ tôi ôm chặt tôi im lặng. Mẹ không khóc được nữa. Mãi sau mẹ tôi
mới nói:
- Con đi đi, đừng lo cho mẹ. Tất cả đã có các em con ở nhà và có chú
Ba. Mẹ sẽ sống để chờ con về.
***
Đêm trước khi đi, tôi đi bộ trên những dãy phố thân yêu đầy kỷ niệm
của tôi. Trời đã cuối thu. Những ngọn gió mỏng làm trái tim tôi cồn lên
thương nhớ. Tôi muốn được đi mãi dưới vòm cây Hà Nội phủ đầy bụi kia,
được hít thở không khí đầm ấm của thủ đô quê hương tôi. Mỗi một chiếc xe
đạp đi qua, mỗi giọng nói thoảng bên tai, mỗi một khuôn mặt không quen