VÒNG NGUYỆT QUẾ CÔ ĐƠN
Nguyễn Quang Thiều
www.dtv-ebook.com
Chiếc Lông Chim Màu Đỏ
Thường vào lúc những cơn mưa tháng giêng bay mờ trắng và ấm áp,
thì bầy chim đi tránh rét từ mùa đông trở về. Cả bãi vải rộng và chạy dài
gần một cây số dọc triền sông quê Ngần trở thành nơi nghỉ cánh của bầy
chim. Không hiểu vì sao bầy chim di cư lại chọn bãi vải ấy làm nơi nghỉ
trước khi bay chặng cuối cùng về một vùng đất ngập nước cách làng Ngần
khoảng 50 cây số. Chúng sống trên vùng đất ngập nước ấy từ mùa xuân cho
đến đầu đông. Suốt thời gian ấy, chúng kiếm ăn và sinh nở. Bầy chim bay
về những vùng ấm áp ở phương nam theo một đường khác. Khi trở về,
chúng chọn một đường khác và nghỉ tại bãi vải vào giữa chiều. Người làng
chạy ra mặt đê xem chim về. Bà nội Ngần kể: Ngày trước, có mùa chim về
nhiều quá, bãi vải không đủ chỗ cho chúng, bầy chim phải đậu tràn vào
những khu vườn trong làng, nghỉ lại đúng một đêm, và mờ sáng hôm sau
lại ra đi. Cả làng như thức giấc bởi tiếng đập cánh ngờm ngợp của bầy
chim. Chúng bay cắt qua làng và cất tiếng kêu trong như tiếng sáo trúc. Bà
nội Ngần bảo, đó là lời cảm ơn của chim. Những buổi sáng như vậy, Ngần
dậy sớm. Cô chạy ra sân, ra ngõ và đường làng để nhặt những chiếc lông
chim rụng.
"Tại sao bầy chim chỉ ở lại bãi vải làng mình có một đêm hở bà?".
Ngày còn bé, Ngần hỏi bà nội như thế. Và bà nội kể câu chuyện về bầy
chim do cụ nội Ngần kể lại.
Từ thuở xa xưa bầy chim di cư đã chọn đường bay trở về qua vùng đất
bãi quê Ngần. Chúng chỉ bay qua chứ không nghỉ lại bãi vải. Nhưng một
buổi chiều, người làng thấy bầy chim đỗ xuống bãi vải. Thấy lạ, cả làng đổ
ra xem. Trên ngọn của một cây vải to nhất, cao nhất, bầy chim lượn thành