biết và cả mùi phở đêm đều làm tôi muốn khóc. Tôi sẽ trở lại thành phố quê
hương tôi để những đêm cuối hạ được ngồi trong khuya khoắt một mình
nghe tiếng sấu chín rụng.
Tôi đi qua phố nhà Hùng. Tôi đứng bên lề đường trước cửa nhà anh
nhìn vào. Trái tim tôi chợt nhói lên khi nhìn thấy anh. Anh đang uống trà và
xem ti vi. Bên cạnh anh là một người phụ nữ trạc tuổi tôi, chắc đó là vợ
anh. Chị là một người phụ nữ dịu dàng và đẹp. Tôi buồn, tôi hạnh phúc, tôi
ngơ ngác, tôi bình tĩnh. Tôi đứng nhìn anh đôi mắt đẫm lệ. “Anh Hùng ơi,
em đang đứng nhìn anh đây, từ bóng tối vòm cây bàng già. Anh có cảm
thấy gì khác lạ lúc này không? Hơi thở của em đang phả vào anh đấy. Hơi
thở ấy vẫn như ngày xưa ở rừng Trường Sơn, nóng bỏng và gấp gáp...”.
- Chị tìm nhà ai đấy?
Một cụ già đứng bên tôi từ lúc nào hỏi:
- Không, không, cháu... cháu đi qua thôi ạ. Xin lỗi cụ.
Tôi luống cuống bỏ đi. Tôi khóc.
Trước khi lên xe để đi ra sân bay, tôi ôm lấy các em, các cháu tôi và
khóc. Sau cùng, tôi đến trước mặt mẹ tôi. Mẹ tôi ngồi trên giường im lặng,
có lẽ từ lâu lắm rồi. Có lẽ mẹ ngồi như thế từ ngày nghe tin tôi bỏ chạy
xuống Sài Gòn. Đôi mắt mẹ tôi lúc đó như đục hẳn đi. Mẹ ngồi như hóa đá
từ lâu rồi.
Tôi bước đến trước mẹ tôi.
Tôi quỳ xuống trước mẹ tôi và lạy mẹ ba lạy.
Hà Đông, 19-4-1991
N.Q.