- Em sẽ nhặt được, chắc chắn là nhặt được.
Nửa tháng sau ngày Thư đi, Ngần nhận được thư anh. Thư say sưa kể
cho Ngần nghe về những bầy chim di cư trở về trong những ngày xuân ấm
áp. Ngần thấy hạnh phúc và nhớ Thư vô hạn. Đêm ấy, cô đọc thư của anh
bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Nhưng khi lấy chiếc gương ra soi thì
cô lại gục đầu mệt mỏi. Cô luôn luôn cảm thấy da cô khô và sạn, tóc cô
cứng và khét, mắt cô hơi xếch, đôi môi lại có những vết rộp. Sao anh ấy lại
yêu mình? - Cô thầm hỏi. Hay anh ấy chỉ yêu bầy chim thôi? Ngần nhận
được thư của Thư, nhưng cô không viết lại cho anh.
Thư viết cho Ngần mỗi lúc một thưa và bặt hẳn. Lá thư nào, Thư cũng
xin được cưới Ngần và mong câu trả lời của Ngần. Nhưng Ngần đã im lặng
suốt cả một năm. Những lúc thấy Ngần thẫn thờ, bà nội lại bảo: "Bà biết
cháu chờ nó. Nhưng cháu ơi, người ta khác mình lắm. Xem có đứa nào
trong làng tốt bụng hỏi thì lấy. Tuổi cháu đứng rồi, đừng viển vông, trong
nhà, bà lo và thương nhất mày. Nếu xinh đẹp như người ta thì lại đi một
nhẽ, đằng này... Thôi, ông trồi cho thế nào thì được thế, cháu ạ".
Năm ấy, bầy chim di cư trở về đông lắm, có tới hàng trăm con. Cả
làng xôn xao. Những người già trong làng họp lại để bàn về lễ đón chim
năm sau. Sau khi bầy chim bay đi, chẳng có ai ra bãi vải tìm chiếc lông
chim màu đỏ, chỉ có Ngần. Nhưng Ngần không tìm được chiếc lông chim
mong ước ấy. Và năm đó, thời gian đối với Ngần trôi đi quá chậm.
Mùa xuân lại trở về, dù rằng năm nay mùa đông về quá muộn. Nhưng
mùa đông vẫn phải trả lại thời gian cho mùa xuân đúng như quy luật của
nó. Mới chỉ ngoài tết mấy ngày mà mưa phùn đã ấm như hơi nước nóng.
Cũng vào lúc đó, có một người đến tìm Ngần. Đó là một người đàn ông tóc
đã điểm bạc. Ông là một nhà nghiên cứu chim di cư. Ông làm cùng viện
với Thư.