- Anh dự báo đúng! Bầy chim đã trở về rồi, Ngần ơi!
Nói xong, Thư ôm choàng lấy Ngần, Ngần gục đầu vào vai Thư. Cô
thấy tim mình đập vang vang tận đỉnh đầu.
Sáng sớm hôm sau bầy chim rời bãi vải bay đi, Ngần lén ra bãi vải. Cô
vừa hồi hộp vừa ngập ngừng tìm dưới gốc cây vải xem có chiếc lông chim
màu đỏ không. Dù trong lòng cô vẫn nghĩ chiếc lông chim màu đỏ có lẽ chỉ
là chuyện cổ tích. Nhưng khi không thấy chiếc lông chim ấy thì lòng Ngần
dâng lên một nỗi lo âu mơ hồ. Và rồi, cô buồn hết cả tháng giêng.
Bầy chim đã đi được mấy ngày thì Thư cũng ra đi. Anh phải trở về
vùng đất ngập nước cùng các đồng nghiệp tiếp tục công việc của mình.
Đêm ấy, trong bếp lửa nhà Ngần, nghe Thư thổ lộ tình yêu của anh, Ngần
đã khóc. Lời tỏ tình mà Ngần đã chờ đợi bao năm tháng lại làm cho cô
hoảng sợ và đau khổ. Nếu Ngần tin rằng mình xinh đẹp như các cô gái
khác, cô đã chạy ùa đến đón nhận tình yêu của Thư.
- Làm sao em khóc? - Thư hỏi.
Ngần không thể nói cho Thư biết vì sao cô khóc. Cô ngước mắt nhìn
Thư. Cô nhìn thấy đôi mắt Thư đang nhìn cô đắm đuối và ấm áp vô cùng.
Lúc đó, Ngần muốn gào lên với Thư rằng: "Tại sao anh có thể nhìn gương
mặt xấu xí của em đắm đuối như thế kia được". Nhưng Ngần không gào lên
được. Cô chỉ biết khóc. Thư kéo đầu Ngần vùi vào ngực mình và vuốt ve
mái tóc cô. Và Ngần cảm nhận rõ mái tóc mình khô giòn và khét đắng. Đến
khi Thư vuốt ve bàn tay mình, Ngần đã vùng khỏi vòng tay Thư và nghẹn
ngào:
- Tại sao em lại không nhặt được chiếc lông chim màu đỏ?
Câu hỏi của Ngần vừa tủi thân, vừa oán hận. Thư nhìn Ngần và nhận
ra tất cả. Anh thì thào: