- Cậu Thư đang lặn lội tận đồng bằng sông Cửu Long. - Người đàn
ông cho biết. Sau đó ông không đả động đến Thư, mà chỉ chăm chú hỏi về
bầy chim.
- Tôi đọc hồ sơ của cậu Thư về bãi đỗ chim làng cô và cả câu chuyện
về chiếc lông chim màu đỏ...
- Chuyện cổ tích ấy mà, bác quan tâm làm gì. - Ngần buồn bã nói.
- Tôi lại tin chuyện đó là thật.
- Thật, sao chẳng thấy chiếc lông chim màu đỏ - Ngần nói giọng chợt
xa xăm - có người tìm cả đời chẳng thấy.
- Người nào có lòng tin thì sẽ gặp được điều mình mong muốn -
Người đàn ông nói. Mỗi người phải tin vào một điều gì đấy. Trước hết phải
tin vào chính mình.
Đêm ấy, Ngần lại mở thư của Thư ra đọc. Cô biết, cô vừa mong đợi
những lá thư như thế, lại vừa nghi ngại những gì Thư viết cho cô.
Sau bao nhiêu năm, ngày 13 tháng giêng năm nay làng Ngần lại tổ
chức đón bầy chim. Khoảng hai giờ chiều, người làng đã tụ tập kín mặt đê.
Một chiếc bàn phủ gấm điều bày bánh trái, hoa quả và một chiếc lư đồng.
Trầm được đốt lên tỏa hương thơm ngát. Ngần cũng có mặt trên đê. Nhưng
cô đứng ở phía cuối đoàn người, khăn len che kín mặt. Với mặc cảm về sắc
đẹp của mình, cô luôn luôn né tránh đám đông. Cô đứng đợi bầy chim trở
về mà lòng buồn bã.
Khoảng ba giờ chiều thì bầy chim trở về. Chúng xuất hiện phía xa như
một đám mây. Đám mây mỗi lúc một lớn. Những người đứng trên mặt đê
nghe thấy tiếng đập cánh của bầy chim như tiếng mưa rào đang đổ xuống.
Bầy chim có lẽ đến vài ba ngàn con ngờm ngợp đập cánh, tiếng kêu của