từ từ mở mắt ra. Cô nhìn vào gương. Thật kỳ lạ, cô thấy mình không hề xấu
xí như ngày xưa, nước da không phải khô và sạm, mà rám nắng, khỏe
mạnh, đôi môi không hề có rộp mà mọng ướt. Cô từ từ đưa tay lên mái tóc.
Mái tóc cô dày và mềm mại.
Cô soi gương, rồi bỏ gương đi. Rồi cô lại soi, lại bỏ, mỗi lúc lòng tin
về nhan sắc của mình càng mạnh mẽ.
Ngày hôm sau, cô đi chơi khắp làng. Bạn gái cô kéo cô lại và thì thầm:
"Yêu rồi phải không?", "Yêu ai mà yêu" - cô cãi. Bạn gái cô nói: Đừng có
giấu tao, mày đẹp ra như thế này... Đúng là! "Gái phải hơi trai như thài
lài...". Cô đỏ mặt sung sướng. Cô không muốn nói về chiếc lông chim màu
đỏ. Cô không tin chuyện thần tiên. Nhưng cô không lý giải được vì sao lại
thế. Chỉ có điều không ai cho cô là xấu. Chỉ có cô nghĩ mình xấu xí và tự ti
về nhan sắc của mình.
Điều ấy chỉ mình Thư biết. Và anh yêu cô lạ lùng. Anh phải kéo cô ra
khỏi sự mặc cảm ghê gớm đó. Chỉ làm như thế, anh mới có được cô. Và
anh đã bỏ mọi công sức lang thang đến nhiều vùng để tìm được chiếc lông
chim màu đỏ. Anh đã nhờ một đồng nghiệp về làng Ngần trong mùa chim
di cư trở về và bí mật thả chiếc lông chim màu đỏ xuống trước cửa nhà cô.
Mấy ngày sau, người đàn ông cũng ra đi. Ngần viết lá thư đầu tiên cho
Thư và nhờ người đàn ông ấy chuyển giúp. Lá thư chỉ vẻn vẹn mấy dòng:
"Em yêu anh. Ngày nào em cũng mong anh trở về. Hãy về với em! Ngần".