- Có con đò như thế, nhưng không phải ma - ông Tường bỗng trầm
ngâm. Ngoài lều mưa vẫn rả rích như chẳng bao giờ ngơi - Mùa nước năm
nào mà lão chẳng đóng bè vó. Lão có thấy chiếc đò đó đôi lần. Không nhìn
thấy người đâu nhưng nghe tiếng âm i lạ lắm. Lần đầu nghe thấy sợ són
đái, nhưng sau thì hết sợ. Tiếng âm ỉ ấy buồn và ấm lắm, có lẽ đó là hồn
người chết thuở xưa. Cứ tạnh mưa thì con đò và tiếng âm ỉ biến mất.
Tôi ngồi im lặng nhìn ra dòng sông. Trời tối mịt và mưa tầm tã. Ông
Tường cũng ngồi im lặng. Một lát sau ông ngả lưng xuống và nói:
- Lão nghỉ một tí, chú mày kéo thay lão đến canh ba.
- Ông cứ nghỉ đi - Tôi nói và vặn nhỏ ngọn đèn.
Bỗng gió lùa vào lều làm ngọn đèn phụt tắt. Bóng tối trùm kín. Trong
bóng tối mênh mang và tiếng mưa triền miên vỗ trên mặt sông, tôi lại nghĩ
đến chiếc đò mà ông Tường kể cho tôi. Tôi co mình trong tấm chăn mỏng.
Đâu đây có tiếng cá quẫy trong dòng nước chảy xiết. Cuối canh hai, tôi
nghe có tiếng mái chèo quậy nước và cả tiếng âm ỉ. Và giữa dòng sông chợt
hiện lên một con đò. Trời tối lắm, tôi khó nhận ra những vật ở gần nhưng
lại nhìn thấy rất rõ con đò từ xa. Hay câu chuyện của người làng kể ám ảnh
trong tâm trí tôi. Một chàng trai chui ra khỏi mui đò. Anh đẹp lắm, vẻ đẹp
của một người sông nước. Anh nhìn tôi nhoẻn cười và hỏi:
- Anh bạn kéo vó à? Có điếu thuốc nào không? Thuốc tớ ướt nhèm cả
rồi.
- Tôi chỉ có thuốc lào thôi.
- Còn gì hơn thuốc lào.
Tôi đưa điếu cày và thuốc cho anh. Anh bỏ thuốc và lấy bùi nhùi thổi
lửa. Gió thổi mạnh thế mà ngọn lửa trong tay anh cháy như không. Hút
xong anh đưa điếu cho tôi và nói: