VÒNG NGUYỆT QUẾ CÔ ĐƠN
Nguyễn Quang Thiều
www.dtv-ebook.com
Khúc Hát Của Dòng Sông
Khác với mọi năm, năm nay mưa sớm. Sông Đáy mùa nước cạn thắt
lại, gầy mảnh mà bây giờ nước dềnh lên, đẩy đôi bờ hút xa. Sau bữa cơm
chiều ăn sớm, tôi khoác áo mưa đi ra sông thay bè vó cho ông Tường. Hàng
năm vào tháng bảy, tôi đều nghỉ phép về quê vào mùa nước. Tôi và ông
Tường đóng chung một cái bè vó ở gần cống sông. Tôi làm bè vó không
phải để kiếm tiền. Đấy là thú chơi của tôi. Kỳ diệu biết bao khi được ngồi
trong chiếc lều nhỏ trên một chiếc sạp tre, với một cái điếu cày, một ấm chè
đặc ủ trong giỏ và ngoài trời mưa rả rích suốt đêm. Và cứ mươi phút tôi và
ông Tường lại thay nhau kéo vó. Sớm hôm sau tôi tháo chiếc giỏ nối dưới
đáy vó, trút cá ra và mang vào đình làng bán. Chúng tôi chia ca kéo đêm,
nhưng thường là cả hai cùng thức, vừa kéo vó, vừa nói đủ thứ chuyện
chẳng ra đầu ra đuôi gì cả.
Thấy tôi lò dò ra lều, ông Tường hỏi:
- Sớm thế chú mày? Cơm nước gì chưa?
- Cháu ăn rồi, ông ạ.
- Đêm nay uống rượu nhé - ông Tường nói - Lão vừa kéo được con
chép khá lắm. Chép sông thịt dẻo và ngọt hơn chép đồng.
Khoảng mười giờ đêm, cuộc rượu của chúng tôi mới bắt đầu. Và khi
đưa đến chén thứ ba vào bụng tôi đã thấy cái lều bồng bềnh.
- Ông này, người ta nói sông làng mình có ma. Họ nói những đêm mưa
thường có một con đò lượn lờ giữa sông.