Ngần bước lên hiên nhà. Cô đứng nép vào cột hiên. Chưa bao giờ cô
lại thở như thế. Khi bóng Thư khuất xa, và hơi thở dần trở lại đều đều,
Ngần đẩy cửa vào nhà. Cô bước tới bên giường bà nội và nói:
- Bà ơi, bà ngủ chưa? Cháu đốt cho bà chậu lửa nhé!
- Bố cô! Bà nội Ngần mắng yêu. Chờ được cô đốt lửa cho thì tôi đã
chết cóng rồi!
Ngần cười khúc khích và chui vào màn. Cô ôm lấy bà nội.
- Bà ơi, mưa ấm lắm. Mưa ấm như thế bầy chim sẽ về.
- Ai bảo thế? - Bà nội hỏi.
- Anh Thư nói thế bà ạ!
- Thằng Thư à - Bà nội nói. - Cháu ạ, bà bảo nhé, con gái mà da khô,
tóc cứng và nóng như cháu thì đường tình duyên khổ lắm. Đứa nào nó yêu
cháu thật thì nó phải là người đức độ lắm.
Đêm ấy, Ngần thao thức mãi không ngủ được. Tiếng Thư gọi Ngần lúc
ở sân làm cho Ngần thấy chóng mặt. Chưa ai gọi Ngần với giọng như thế
bao giờ.
Đúng chiều ngày 13 tháng giêng năm ấy, Ngần theo Thư ra đê. Mưa
tháng giêng bay mờ cả triền sông. Vải đang trổ hoa. Họ đứng im lặng nhìn
về phía trời xa. Bầy chim trở về thật, chừng vài chục con từ từ đậu xuống
ngọn cây vải cao nhất. Thư nắm tay Ngần chạy xuống chân đê. Cả hai rón
rén đến dưới gốc vải và nhìn lên. Bầy chim đậu sát bên nhau và khẽ kêu
lên, tiếng trong như tiếng sáo trúc. Thư say sưa ngắm nhìn bầy chim cho
đến khi trời đổ tối. Thư dắt tay Ngần đi lên mặt đê. Ngần để yên tay mình
trong tay Thư. Lên đến mặt đê, Thư vừa thở vừa nói: