- Tôi đang đi tìm bầy chim ấy. - Thư nói.
- Bầy chim nào? - Ngần hỏi.
- Bầy chim trước kia đậu lại làng mình một đêm ấy.
- Chúng nó ở tận trên trời, làm sao anh tìm được?
- Tìm được chứ - Thư nói hồ hởi - Tôi đã tìm thấy chúng rồi.
- Ở đây hở anh? Chúng ở đâu?
- Chúng đã về bãi vải ven sông, nhưng không như ngày xưa, chỉ có vài
chục con thôi.
Thư đưa Ngần ra bãi vải. Anh chỉ cho Ngần thấy một hai chiếc lông
chim. Rồi cả làng xôn xao lên sau buổi Thư nói chuyện ở đình làng về bầy
chim, rằng chỉ một vài năm nữa, bầy chim sẽ lại về. Những ngày sau đó, có
những buổi Ngần và Thư lang thang dọc bãi vải cho đến tối. Thư nói với
Ngần:
- Chúng sẽ trở về. Bầy chim biết rõ chúng sẽ phải bay theo nguồn gió
nào và hạ cánh ở đâu.
Vào mùa xuân năm nay, Thư lại lỉnh kỉnh đồ đạc về làng Ngần từ
mồng 5 Tết. Suốt ngày Thư ở trên đê nhìn trời. Thi thoảng anh qua sông và
đạp xe vào sát chân núi Mối. Mỗi khi trở về, mặt Thư tím đi vì gió lạnh.
Ngần thường đun một ấm nước nóng cho Thư rửa mặt.
- Anh có thấy chúng về không? Lần nào thấy Thư dắt xe đạp từ ngõ
vào sân, Ngần cũng hỏi như thế.
- Chưa thấy gì - Thư đáp - Nhưng anh tin năm nay chúng sẽ về đông
hơn...