Thư bỏ lửng câu hỏi và im lặng nhìn Ngần.
Một buổi tối, Thư ở lại nhà Ngần rất khuya. Hai người ngồi nói
chuyện với nhau bên bếp lửa.
- Đúng là những con chim này có một chiếc lông đỏ phải không anh?
Ngần hỏi.
- Anh tin là có. Thư nói - Anh cũng muốn nhặt được chiếc lông chim
màu đỏ.
- Để làm gì?
- Để anh thực hiện được ước mơ của anh.
Câu ấy, Thư như nói bằng hơi thở. Và sau câu nói ấy, cả hai người im
lặng cho đến lúc Thư đứng dậy. Khi hai người bước ra sân, Thư chợt kêu
lên:
- Mưa ấm quá!
Hai người đứng ở sân và cùng ngửa mặt lên bầu trời tháng giêng tối
thẫm. Mưa tháng giêng từ xa thẳm đang thì thầm phả vào mặt họ. Cả hai
thấy ấm rực lên như đang ngồi bên bếp lửa.
- Mưa ấm quá! Thư nói như reo khẽ. Mưa ấm thế này là bầy chim sẽ
về!
Nói xong, Thư nắm lấy bàn tay Ngần. Và họ nhận ra hai bàn tay họ
cũng đang ấm rực. Sau khoảnh khắc bàng hoàng đi qua, Ngần vội rút tay
mình ra khỏi tay Thư.
- Anh về đi, khuya rồi! - Ngần nói vội vã.
- Ngần, Ngần! - Thư gọi thảng thốt.