như chúi xuống sát đất. Hơn một năm nay, ông không bắt nó kéo xe. Đã có
lần nhớ đến lời hứa trước kia với con trâu, ông đã dắt nó đến sát những
cánh rừng Trường Sơn và nói với nó: "Mày hãy trở về rừng đi". Nói xong,
ông tháo con trâu và quay về. Nhưng đêm hôm sau, trong giấc ngủ chập
chờn, ông nghe có tiếng con trâu thở gấp. Ông tỉnh giấc và nghĩ mình ngủ
mê. Ông nhớ con trâu nhưng ông giữ lời hứa của mình. Rồi ông lại chập
chờn bước vào giấc ngủ. Ông nghe thấy có ai gõ cửa. Ông lại tỉnh giấc.
Ông ngồi dậy, lắng nghe và nhận ra ai đó đang đẩy cửa. Ông bước vội ra
mở cửa và nhận ra con trâu trở về. Ông khẽ kêu lên và ôm lấy cổ con trâu
già. Rồi ông đốt đèn ra sau nhà hái một ôm lá sắn cho nó. Con trâu vừa ăn
vừa nhìn ông. Ông âu yếm nhìn con trâu và nói: "Mày không muốn về rừng
ư? Thôi thế thì ở lại với ta. Những quả đồi này cũng thành rừng thông rồi.
Có công của mày đấy".
Những ngày sau đó, chiều chiều ông dắt con trâu đi lang thang trên
những đồi thông. Và những lúc ấy, ông nhớ đến đồng đội ông, nhớ đến đứa
con đã chết của ông, nhớ đến người vợ đã bỏ ông đi không có tin tức gì và
nhớ đến cái chết của Hoa trong một buổi chiều của hòa bình. Nỗi nhớ bây
giờ của ông không còn mang nỗi đau tê tái nữa, mà chỉ như gió thổi qua
những đồi thông vào những đêm gần sáng vừa da diết, bồn chồn, vừa xa
xăm, thôi thúc.
Một buổi chiều ông dắt con trâu già từ rừng thông trở về nhà. Một
chàng trai đã đứng ở sân nhà đợi ông. Ông lặng lẽ bước đến trước chàng
trai.
- Cháu chào bác ạ - Chàng trai nói khẽ.
- Cậu tìm ai? - Ông hỏi.
- Cháu tìm bác Miêng.
- Tôi đây - Ông nói - Tôi là Miêng.