Mặt chàng trai chợt biến động lạ lùng. Ông nhận thấy đôi môi chàng
trai run lên.
- Cậu tìm tôi có việc gì?
Chàng trai không trả lời. Nước mắt chàng trai trào ra. Bỗng chàng trai
nức nở. - Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc? Chàng trai cứ đứng trên sân
khóc một hồi lâu, rồi lấy tay lau nước mắt. Chàng trai bước một bước về
phía ông và nói, giọng như lạc đi:
- Ba, ba Miêng. Con là con của Ba.
- Con tôi - ông Miêng khẽ kêu lên - cậu nhầm rồi.
- Ba hãy tha thứ cho má con.
- Má cậu? Má cậu là ai?.
- Má con là Lợi. Má nói con đi tìm ba.
Mọi cảnh vật trước mắt ông Miêng nhòa đi. Tim ông nhói lên như một
mũi kim đâm vào.
Hai chân ông run lên. "Cậu là con tôi à?". Ông Miêng nói như bằng
hơi thở của người ốm nặng.
- Con là con của ba. Má nói con đến đây đi tìm ba và nói ba hãy tha
thứ cho má.
- Má cậu đâu?
Chàng trai khóc và nói: "Má mất rồi, ba ơi!".
Ông Miêng cúi đầu im lặng. Một lát sau ông đến bên chàng trai, đặt
bàn tay chai sạn, đen đúa lên vai chàng trai và nói: "Vào nhà đi". Chàng trai