trời và rống lên. Bầu trời trên đầu ông trong và xanh thẳm. Khói mìn đã tan
đi trong gió. Cả vùng đồi yên tĩnh lạ thường.
Ông Miêng bế Hoa lên "Hoa ơi là Hoa". Ông gọi và bế Hoa về phía
ngôi nhà của mình. Ông múc nước trong chiếc lu sành rửa mặt mũi, chân
tay cho chị. Rồi ông đặt chị nằm ngay ngắn trên chiếc giường của mình.
Ông mở hết cửa cho gió đồi buổi chiều lùa ào ạt vào ngôi nhà. Ông ngồi
xuống bên chị và kể lể cho chị nghe về cuộc đời ông cho đến khi bóng tối
phủ kín ngôi nhà...
Sau ngày vợ ông bỏ đi và Hoa bị chết bởi mìn, ông Miêng bỏ rất nhiều
thói quen của cuộc sống hàng ngày. Chỉ còn một vùng đồi và những cây
thông non là niềm vui của ông. Đêm đêm ông lẩn thẩn với những công việc
không đâu vào đâu. Gần sáng ông thức giấc, ông ra hiên nhà ngồi nghe gió,
réo u u qua rừng thông đã lên cao. Có một thời Sở Lâm nghiệp mời ông
làm đội trưởng đội trồng rừng của tỉnh. Ông từ chối. Ông muốn sống một
mình trên vùng đồi này. Ông muốn tự tay trồng kín thông trên những quả
đồi sỏi đá và đầy mảnh bom đạn cùng với những quả mìn còn sót lại đâu đó
trong đất đồi. Đêm đêm, ông sống cùng tiếng gió những đồi thông. Thỉnh
thoảng ông lại nghe thấy chính tiếng ông gọi đồng đội xưa vọng về. Đồng
đội ông đã yên nghỉ ngàn đời trên những ngọn đồi kia. Và ông cũng được
yên nghỉ vĩnh viễn nơi đó. Hàng tháng ông vẫn đánh xe xuống thị xã. Và
lần nào ông cũng chỉ cho xe đi qua cửa nhà người quen của vợ ông. Ông
cho trâu dừng lại. Ông nhìn vào ngôi nhà rồi lại bỏ đi. Với vợ ông, ông
không hề thù oán, ông chỉ thấy buồn. Người đàn bà ấy đã chờ đợi ông suốt
mười năm không một điều tiếng gì. Nhưng chỉ ba năm sống với ông trên
vùng đồi này, chị đã không chịu đựng nổi. Nói đúng hơn là chị khiếp sợ.
Chị khiếp sợ phải sinh cho chồng những đứa con bất thành nhân dạng.
Bây giờ thông đã mọc kín và cao trên những quả đồi. Tóc ông Miêng
đã bạc tuy ông mới ngoài 50. Con trâu ông mua từ ngày mới đến vùng đồi,
nay đã già yếu. Đôi sừng như đè nặng hơn trên đầu con trâu làm mặt nó