xuống khỏi thùng xe. Gió đêm bắt đầu thổi. Những lá thông rung lên. Ông
lặng lẽ bước lên đỉnh đồi. Hai con chó lặng lẽ, lẽo đẽo theo sau ông. Ông
đến ngồi bên cạnh nấm mộ nhỏ của đứa con xấu số bên một gốc thông nhỏ.
Ông khóc.
Đêm đó, ông lên cơn sốt thật. Trong cơn mê man, ông thấy đồng đội
ông ôm súng nằm phủ kín những quả đồi. Ông đi lang thang trên những
quả đồi và gọi tên đồng đội. Không ai trả lời ông. Tất cả đã yên nghỉ mãi
mãi trên những quả đồi kia. Ông nằm bệt trên giường hai ngày liền. Một
nhân viên của trạm cây giống lên thăm ông. Thấy ông ốm, anh ta vội đón
một nữ y tá đến thăm bệnh và chăm sóc ông. Mấy ngày sau ông khỏi và lại
đánh xe đến trạm cây giống lấy thông con. Ông lại trồng thông từ sáng đến
tối mịt. Lúc nào đói thì nấu ăn, lúc nào mệt thì nằm ngủ, không theo quy
luật nào cả.
Cứ khoảng một tháng, ông Miêng lại đánh xe về thị xã. Sau khi mua
sắm những thứ cần thiết cho sinh hoạt và công việc, ông ghé qua nhà quen
của vợ chồng ông.
"Có thấy cô ấy về đây không?"
Khi gặp người quen, ông thường hỏi câu đó. Người đàn bà nhìn ông
vừa ái ngại vừa như có lỗi và lắc đầu. Và trước khi bước lên xe để trở về
ông đều nói: "Có gặp vợ tôi thì bảo với cô ấy là tôi vẫn đợi cô ấy".
Mỗi lần từ thị xã trở về, ông Miêng thường ghé thăm cô y tá đã chăm
sóc ông cái bận ông ốm. Cô y tá tên là Hoa, làm việc ở một trạm xá xã gần
đó. Ông thường mang cho chị lúc thì một ít trái cây, lúc thì một hai chục
trứng gà. Hai người nói chuyện vẩn vơ về vùng đồi. Dần dần họ trở nên
thân thiết. Những lúc rảnh rỗi Hoa đạp xe lên thăm ông. Ông Miêng dẫn chị
lên đỉnh đồi để chỉ cho chị những cây thông mới trồng.