mỗi cây thông non cho ông biết. Và nhanh hơn máy, ông ta tính cho một
món tiền khổng lồ mà ông Miêng phải trả.
Tôi không có tiền. Tôi chỉ xin để trồng thôi. - Ông Miêng nói. Người
Sở Lâm nghiệp tròn mắt: "Thế thì ông lấy lá thông mà trồng". Nghe vậy,
ông Miêng bỏ đi. Ông gặp lãnh đạo tỉnh. "Không. Tôi giúp tỉnh trồng thông
kín những quả đồi đó. Tôi chỉ trồng thông thôi. Tôi không lấy công, không
lấy gì hết". Lãnh đạo tỉnh nhìn ông khó hiểu. Ông nói: "Tất cả đồng đội tôi
đã chết trên quả đồi kia. Bây giờ họ đang ngủ ở đó. Khi nào thông mọc kín
những quả đồi thì tôi sẽ trở về quê". Lãnh đạo tỉnh ôm lấy ông. Sau đó Sở
Lâm nghiệp cấp cây giống cho ông. Ông Miêng bỏ hết số tiền ông có mua
một con trâu để chở cây giống và giúp ông những việc khác. Mỗi tháng,
ông đánh xe trâu đưa vợ xuống thị xã một lần để mua sắm những thứ cần
thiết cho hai vợ chồng hoặc mang bán một ít gia cầm. Những buổi chiều
bớt việc, ông thường dắt con trâu đi lang thang quanh vùng đồi để tìm cho
nó một đám cỏ ngon.
Có lúc con trâu dừng bước ngẩng cao đầu nhìn về dãy Trường Sơn
xanh mờ. Nó bứt rứt lắc chiếc mõ tre đeo nơi cổ. Tiếng mõ tre vang lên đơn
độc và khắc khoải. Nhiều đêm, con trâu đánh sừng suốt đêm vào những
gióng tre chắn cửa. Và tiếng nó thở hắt ra như một tiếng thở dài. Những lúc
ấy, ông Miêng tỉnh giấc. Ông cầm chiếc đèn bão ra chuồng trâu. Con trâu
ngước đôi mắt ươn ướt nhìn ông. Ông bước lại bên con trâu, vuốt ve cái
khoáy trắng trên trán con trâu và thì thầm: "Khi thông phủ kín những quả
đồi, tao sẽ thả mày về với rừng".
Hai năm sau, những cây thông được trồng đã bắt đầu rít gió. Đêm
đêm, gió u u thổi qua rừng thông non trên sườn đồi. Và trong tiếng gió thổi
lúc gần sáng có tiếng trâu khua sừng và thở gấp vừa náo nức vừa buồn bã.
Những đám mây mang hình người lơ lửng trôi qua những đỉnh đồi trong
ánh trăng non. Nhiều đêm như thế, vợ ông đã khóc và đòi ông dời bỏ vùng
đồi về quê.