VÒNG NGUYỆT QUẾ CÔ ĐƠN
Nguyễn Quang Thiều
www.dtv-ebook.com
Trái Tim Rắn
Vào những chiều biển động. Tôi đi ra cửa biển. Ông già làm nghề câu
rắn biển đón tôi vào chiếc nhà thuyền của ông. Ông chọn con rắn biển lớn
nhất trong lồng rắn và cắt tiết, pha rượu. Tôi và ông ngồi uống rượu. Trong
khi đó, cô con nuôi tên là Biển của ông lột rắn, nấu một nồi cháo cho chúng
tôi.
Lần nào cũng vậy, Biển gỡ quả tim rắn bỏ vào chiếc đĩa và đặt trước
mặt chúng tôi. Trong lòng đĩa, quả tim rắn nhỏ như một hạt lạc lép đập nhoi
nhói.
Bên ngoài sóng biển réo ầm ầm. Trong những chiều như thế, ông già
và tôi ngồi lặng lẽ uống rượu. Trong ánh sáng của chiếc đèn chai, quả tim
rắn vẫn nhoi nhóp đập. Nó đập như không bao giờ ngừng. Và tôi cũng chưa
từng thấy nó ngừng đập. Vì thường đến cuối cuộc rượu, ông già rót một
chén rượu nhỏ, bỏ quả tim vào đó và đưa cho tôi uống. Tôi đã uống rất
nhiều quả tim rắn vào bụng, nhưng lần nào cũng vậy khi uống xong tôi lại
hoang mang vô cùng. Những con rắn bơi trong mù khơi. Những quả tim bé
bỏng đập trong đĩa. Và tiếng rên rỉ bất tận của biển cả.
- Ông đã nhặt con Biển trong một hốc cát trên bờ biển. Một người đàn
bà nào đó đã bỏ con mình vào đấy. Khi ông nhìn thấy nó, người nó đã tím
và lạnh như một con sứa. Nhưng tim nó vẫn đập. Cát đã cứu nó. Thế mà đã
19 năm rồi, nhanh thật.
Lần nào uống rượu, ông cũng kể cho tôi nghe câu chuyện ấy. Câu
chuyện quen thuộc, rền rĩ và bí ẩn như tiếng biển.