- Nó là con của biển mà. Nếu không có nó, chắc ông đã chết vì cô đơn
lâu rồi.
Có lẽ cả buổi uống rượu, ông chỉ nói với tôi từng ấy câu.
Còn Biển hầu như không nói một câu gì. Có lẽ cô là con của biển thật.
Và tiếng cô là tiếng sóng ở ngoài kia.
Những chiều biển động, hoa cỏ mặt trời chạy từng đàn trên cát. Biển
thường đi dọc mép sóng.
- Biển - Tôi gọi - cho tôi đi với.
Biển quay lại nhìn tôi và gật đầu. Tôi đi theo cô. Chúng tôi đi trong im
lặng. Gió thổi mạnh, kéo căng mái tóc dày và dài của Biển. Từng đám hoa
cỏ mặt trời chạy qua chúng tôi và lăn mất hút trên những dải cát dài.
Chúng tôi đi dọc mép sóng cho tới khi trời đổi tối. Biển quay lại
thuyền và chuẩn bị bữa tối.
Mỗi năm tôi về công tác ở miền biển này chừng một hai tháng. Buổi
chiều, tôi thường một mình ra bãi biển. Và tôi quen ông già. Những ngày
đầu tôi không để ý đến Biển. Nhưng rồi tôi dần dần nhận ra cô có một vẻ
đẹp lạ lùng. Vẻ đẹp của Biển chính từ sự im lặng đến bất tận của cô.
Những lúc uống rượu với ông già, tôi thường kể về những kỷ niệm
thời thơ ấu của mình. Biển ngồi lặng lẽ ở mui thuyền nghe. Nhưng chẳng
bao giờ cô gợi hỏi tôi một điều gì.
Sáng sáng ông già đi khơi. Biển ở nhà mang cua, cá và chủ yếu là rắn
biển vào chợ thị xã bán. Buổi chiều cô ra bến đón thuyền ông già. Và đến
khuya cô trở về nhà. Ông già rất ít khi ngủ ở nhà. Ông hầu như ăn ngủ
trong chiếc nhà thuyền. Vào năm Biển 13 tuổi, ông già kể cho Biển nghe
ông đã nhặt được cô như thế nào. Cô nghe mà mặt không hề biến động. Cô