vặn to ngọn đèn để nhìn quả tim rắn. Trong lòng đĩa, quả tim rắn bé bỏng
vẫn cứ đập đều đều. Từ lúc đó, cô không dám ngủ nữa. Cô sợ nếu cô chợp
mắt, quả tim sẽ ngừng đập. Cuối cùng, vì quá hoảng sợ quả tim sẽ ngừng
đập ngay trước mặt cô, cô đã nhắm mắt nuốt quả tim rắn. Sáng sau tỉnh
dậy, cô sờ tay lên ngực mình. Và cô không sao biết được tiếng đập trong
lồng ngực cô là tiếng đập của trái tim cô hay là quả tim của con rắn biển?
Một lần đi chợ thị xã. Cô gặp những ngư dân ngoài đảo vào chợ bán
một số hải sản quý. Một người đàn bà đen đúa đã nhìn thấy cô. Cô cũng
nhìn người đàn bà đen đúa và nhận thấy rất quen. Cô cố nhớ xem đã gặp
người đàn bà kia ở đâu, nhưng cô không nhớ được.
Người đàn bà kéo cô ra góc chợ và hỏi:
"Cô tên là gì?"
Biển tỏ ra khó chịu
"Bà hỏi để làm gì?"
"Tôi xin lỗi cô, nhưng tôi muốn biết tên cô - người đàn bà đau khổ -
Cô ơi, tôi hỏi điều này, mong cô thứ lỗi cho tôi, có phải cô không sống với
bố mẹ đẻ của cô phải không?"
"Sao? Biển thảng thốt - Sao bà hỏi tôi như vậy?"
Nói xong Biển vội vã bỏ đi. Người đàn bà bước theo:
"Cô cho tôi hỏi câu cuối cùng. Cô hãy hỏi người đang nuôi cô xem có
phải lúc mới đẻ ra cô bị bỏ trong hốc cát ven biển không?"
Biển bàng hoàng nhìn người đàn bà. Rồi bỏ chạy. Cô vội vã về nhà lấy
gương ra soi. Cô kinh hoàng nhận thấy gương mặt cô chính là mặt người